01.
Đây là năm thứ ba kể từ khi ta qua đời.
Hồn phách ta không nhập luân hồi, chỉ phiêu lãng chốn nhân gian.
Ta nhìn Lý Thừa Dục phong Lục Như làm quý phi, cưng chiều nàng đến mức không thể hơn được nữa.
Nàng nói gần đây ăn uống không ngon miệng, hắn lập tức sai ngự trù nấu canh bổ dưỡng, từng thìa một đút cho nàng.
Lục Như rất biết điều, hỏi:
“Loại canh tốt thế này, có cần mang một chút đến phủ của Thẩm tỷ tỷ không?”
Lý Thừa Dục lập tức lạnh mặt, không kiên nhẫn nói:
“Thẩm Đông là loại nữ nhân chinh chiến sa trường, thân thể cường tráng như vậy, cần gì bồi bổ?”
Lục Như lại hỏi:
” Thẩm tỷ tỷ không chịu gặp hoàng thượng, cũng không gửi thư tín vào cung, hoàng thượng không sốt ruột sao?”
“Sốt ruột gì chứ? Nàng muốn gây chuyện thì cứ để nàng gây.”
Lục Như mềm mại dựa vào lòng Lý Thừa Dục, thủ thỉ:
“Thôi mà, lỗi của Thẩm tỷ tỷ, Như Nhi thay tỷ ấy tạ lỗi với hoàng thượng.”
“Hoàng thượng đừng giận nữa được không? Như Nhi xoa ngực cho hoàng thượng.”
Lý Thừa Dục bật cười:
“Vẫn là nàng ngoan ngoãn.”
Vậy là, bọn họ lại chìm đắm trong hoan ái trong trướng. Ngày hôm sau, Lý Thừa Dục thậm chí không lên triều.
Đôi khi, Lý Thừa Dục cũng nhớ đến ta.
Hắn ngồi trong thư phòng, nhìn bãi tuyết trắng ngoài cửa sổ, thất thần mà lẩm bẩm:
“Tuyết rơi rồi.”
Ta vốn rất thích tuyết. Khi còn trẻ, Lý Thừa Dục thường dùng tuyết nặn thành những chú chó con, thỏ con xinh đẹp để chọc ta vui.
Tên thái giám đã theo hắn nhiều năm, hiểu rõ tâm tư, cẩn thận nhắc nhở:
“Hoàng thượng, hay là người đi thăm Thẩm tướng quân?”
Lý Thừa Dục bừng tỉnh, lập tức sầm mặt, lạnh lùng đáp:
“Nàng ta tính là gì, cũng xứng để trẫm đích thân đi gặp sao?”
“Nếu nàng đã không chịu về cung, thì mãi mãi đừng về nữa.”
Hắn không biết, ta đã quay về rồi.
Ta đứng lặng lẽ ngoài bãi tuyết dưới cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn hắn.
Hắc Bạch Vô Thường từng nói, ta chưa dứt được duyên trần, không thể bước vào luân hồi.
Vậy nên, ta chỉ có thể trở lại hoàng cung, nơi ta từng thề rằng sẽ không bao giờ quay lại, ngày ngày nhìn Lý Thừa Dục, tự hỏi làm sao để cắt đứt duyên trần của mình.
Không biết đã trải qua bao ngày đêm như thế, cho đến khi biên cương truyền về tin tức:
“Man tộc xâm phạm, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, đã liên tiếp chiếm được mấy tòa thành.”
Lý Thừa Dục cuống cuồng.
Trên triều, bá quan dâng tấu:
“Người có thể kháng cự Man tộc, chỉ có Thẩm tướng quân.”
“Dù Thẩm tướng quân là nữ lưu, nhưng thực chất là nữ trung hào kiệt. Chỉ cần nàng mặc giáp ra trận, ắt khiến Man tộc kinh hồn bạt vía, đêm đêm sợ hãi mà rút quân.”
Bất đắc dĩ, Lý Thừa Dục phải đích thân đến Thẩm phủ mời ta.
Cảnh tượng này vốn trong dự liệu của ta. Dù sao triều đình trọng văn khinh võ, hiện tại trong triều người có thể cầm quân đánh giặc, chỉ có mình ta.
Thẩm phủ tiêu điều, hoang vắng.
Trước cửa, chỉ có thị nữ Bạch Thúy cầm một cây chổi lớn, đang quét tuyết rơi.
Bạch Thúy liếc nhìn Lý Thừa Dục, người đang cải trang vi hành, rồi tiếp tục quét tuyết, không nói một lời.
Lý Thừa Dục đưa tay chạm mũi, vẻ mặt có chút lúng túng.
Bạch Thúy từng là một phi tần nhỏ bé trong cung, chỉ là một Cảnh Y phẩm bát đẳng.
Khi xưa, nàng suýt bị Lục Như hành hạ đến chế/t trong lãnh cung. Chính ta đã cứu nàng, thuyết phục Lý Thừa Dục đưa nàng rời cung, thà làm thị nữ bên ta còn hơn chịu khổ sở trong chốn thâm cung.
Giờ đây, gặp lại Lý Thừa Dục, nét mặt của Bạch Thúy vẫn lạnh lùng, không chút thiện cảm.
“Nói với Thẩm Đông, trẫm đến rồi.”
Bạch Thúy đặt chổi xuống, im lặng hồi lâu rồi đáp:
“Thứ lỗi cho nô tỳ không thể tuân lệnh.”
Lý Thừa Dục tức giận quát lớn:
“Một kẻ nô tỳ, dám chống lại thánh chỉ?!”
Bạch Thúy cúi đầu, giọng nói trầm thấp:
“Không phải nô tỳ không muốn bẩm báo với Thẩm tướng quân.”
“Mà là… Thẩm tướng quân đã qua đời.”
Lý Thừa Dục sững người.
Cả thân hình hắn run lên, suýt nữa không đứng vững.
Nhưng ngay sau đó, hắn cố trấn tĩnh, bật cười lạnh lùng:
“Bạch Thúy, ngươi oán hận Như Nhi, trách trẫm cưng chiều nàng, nhưng không cần dùng cách này để lừa gạt trẫm.”
Bạch Thúy lặng thinh một lúc, rồi nhẹ nhàng thừa nhận:
“Đúng vậy, nô tỳ hận quý phi Lục Như. Năm đó nàng vu khống nô tỳ trộm vòng tay, giam nô tỳ vào lãnh cung, thả chó hoang cắn nô tỳ. Nô tỳ không thể nào không hận.”
Lý Thừa Dục khoát tay, gạt đi:
“Như Nhi khi ấy còn nhỏ, chiếc vòng đó là trẫm tặng nàng, nàng nhất thời nóng vội nên mới trách nhầm ngươi.”
“Còn chó hoang chỉ là trùng hợp. Như Nhi vốn dịu dàng, an tĩnh, lại sợ chó nhất. Làm sao có thể sai khiến chó hoang cắn ngươi?”
Bạch Thúy bình tĩnh đáp lời:
“Thấy chưa? Đây chính là lý do nô tỳ hận hoàng thượng vì đã cưng chiều Lục quý phi.”
“Hoàng thượng chỉ tin một mình nàng, từ đó mắt đã mù, tai đã điếc.”
Lý Thừa Dục long nhan giận dữ.
“Một kẻ hèn mọn như ngươi, cũng dám oán trách trẫm ư?”
Hắn mất hết kiên nhẫn, gằn giọng:
“Trẫm không muốn phí lời với ngươi nữa. Thẩm Đông đâu? Bảo nàng ra đây!”
Bạch Thúy cúi đầu, giọng bình tĩnh:
“Đây chính là điều nô tỳ muốn nói. Nô tỳ đúng là oán hận Lục quý phi, cũng đúng là trách hoàng thượng, nhưng nô tỳ không hề nói dối—”
“Thẩm tướng quân thực sự đã qua đời.”
02.
Trên ngọn núi hoang, tuyết trắng phủ đầy những tán tùng xanh.
Khi Bạch Thúy dẫn Lý Thừa Dục đến trước mộ ta, hắn đã thở hổn hển vì kiệt sức.
Bạch Thúy gạt lớp tuyết trên bia mộ, để lộ dòng chữ khắc rõ ràng:
“Mộ của Trấn Viễn Tướng Quân Thẩm Đông.”
Ta đứng lơ lửng bên cạnh, chăm chú nhìn phản ứng của Lý Thừa Dục.
Đôi mắt hắn đỏ lên nhanh chóng, nhìn chằm chằm bia mộ như không dám tin.
Nhưng chỉ thoáng chốc, hắn dường như tỉnh ngộ, bật cười lớn.
Tiếng cười của hắn làm tuyết đọng trên cây tùng rơi lả tả.
“Giả chết, đây là giả chết!”
Lý Thừa Dục cười đắc ý, giọng tràn đầy tự mãn:
“Ngươi tưởng rằng trẫm không nhìn thấu trò này sao?”
“Thẩm Đông, không ngờ ngươi giờ đây lại hèn nhát đến mức này, dùng cách này để trốn tránh việc ra trận.”
Hắn rút từ trong tay áo ra một khối ngọc bội, ném xuống trước mộ ta.
“Ngươi còn nhớ không? Năm ngươi mười sáu tuổi, giữa ngươi và trẫm từng có một lời hẹn ước.”
“Chỉ cần trẫm đưa ra khối ngọc bội này, bất kể trời nam biển bắc, ngươi đều phải lập tức đến bên trẫm, liều chết vì trẫm.”
Ta lặng lẽ nhìn Lý Thừa Dục.
Liều chết vì hắn ư?
Ta đã liều chết quá nhiều lần rồi.
Khi tranh đoạt ngôi vị, tám vương tranh đấu kịch liệt, ta đã bảo vệ hắn, hộ tống hắn từ cửa Trường Thắng máu chảy thành sông trở về hoàng cung, dùng cả cơ thể đầy thương tích để đổi lấy ngôi vị Thái tử cho hắn.
Sau khi hắn lên ngôi, có kẻ mưu phản. Ta lao mình vào mưa tên dày đặc, xông vào trận địa địch, chém rơi đầu tướng lĩnh phản quân, bảo toàn giang sơn cho hắn.
Về sau, hắn muốn đón Lục Như vào cung, ta tuyệt vọng đến mức như chết lặng.
Nhưng khi hắn gặp thích khách, ta vẫn vô thức lao lên chắn một nhát đao cho hắn.
Thích khách bị giết, Lục Như khóc lóc lao vào lòng hắn.
Ta thì ôm vết thương trở về phủ, phát hiện lưỡi đao của thích khách có bôi một loại độc mãn tính không thể giải.
Khi phát hiện ra, ta chỉ còn khoảng bảy ngày để sống.
Ta vào cung cầu kiến hắn, muốn giao phó di nguyện cuối cùng.
Nhưng hắn đang ở cung của Lục Như.
Thái giám chặn ta lại, nói rằng hoàng thượng đang ở bên chăm sóc Lục quý phi đang ốm, người không phận sự miễn gặp.
Hiện tại, ta chỉ có thể đứng lặng lẽ nhìn Lý Thừa Dục phát điên trước mộ ta, yêu cầu ta thực hiện lời hứa liều chết vì hắn.
Nhưng ta đã chết rồi, đâu còn mạng thứ hai để liều nữa.
03.
Tối hôm đó, Lý Thừa Dục giận dữ rời khỏi mộ ta, trở về hoàng cung.
Vừa bước vào cổng cung, hắn đã nghe tin Lục Như ngất xỉu, lập tức vội vàng đến xem.
Lục Như tỉnh lại, liền kéo tay áo hắn:
“Hoàng thượng gặp Thẩm tỷ tỷ rồi sao?”
Lý Thừa Dục im lặng, nét mặt lạnh tanh.
“Có phải Thẩm tỷ tỷ ăn nói vô lễ, lại khiến hoàng thượng tức giận rồi không?”
Lục Như làm nũng, kéo tay áo hắn lay lay:
“Vậy tối nay để Như Nhi bầu bạn với hoàng thượng nhé? Như Nhi múa cho hoàng thượng xem, tâm trạng người sẽ tốt lên ngay thôi.”
Trước đây, chiêu này của nàng luôn hiệu nghiệm.
Nhưng lần này, Lý Thừa Dục chỉ vỗ nhẹ vào tay nàng, rồi đứng dậy:
“Thân thể nàng không khỏe, cứ nghỉ ngơi đi.”
Hắn bỏ lại Lục Như, quay về Ngự Thư Phòng.
Lục lọi một hồi lâu, cuối cùng hắn tìm ra một bức họa.
Trên bức họa, thiếu nữ cầm nhành mai đỏ rực, dáng vẻ thanh tú mà hoạt bát.
Tiểu thái giám đứng bên cạnh, tò mò chen lời:
“Hoàng thượng, đây chẳng phải là bức họa của Lục quý phi sao?”
Lý Thừa Dục sững người.
Tiểu thái giám lập tức nhận ra mình lỡ lời, quỳ sụp xuống, tự tát vào mặt:
“Nô tài đáng chết!”
Hắn đã nhận ra, đó không phải Lục Như.
Mà chính là người hắn từng nói ghét nhất—Thẩm Đông.
Lý Thừa Dục trầm mặc hồi lâu, giọng điềm tĩnh:
“Ngươi đứng lên đi.”
“Ngươi vừa nhắc nhở trẫm. Lục Như và Thẩm Đông… quả thực có vài phần tương tự.”
“Nhưng Như Nhi vẫn hơn.” Hắn lặp lại, nhấn mạnh:
“Như Nhi ngoan ngoãn, dịu dàng. Không giống Thẩm Đông, cứng đầu như một tảng đá chết.”
Rõ ràng, khi ta mười sáu tuổi, hắn không hề nói về ta như vậy.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.