13.
Giang Tùng Nguyệt đối tốt với ta, điều đó ta đều ghi nhớ trong lòng.
Giang Tùng Nguyệt đối tốt với Tống Hạc Khanh, ta cũng nhìn thấy rõ.
Không biết tự lúc nào, thánh chỉ của triều đình về việc truy tra cô nhi hoàng thất và tàn dư triều trước ở kiếp này lại đến nhanh như vậy.
Ta vốn nghĩ rằng, Tống Hạc Khanh sẽ không dễ dàng bị bắt đến thế…
Nhưng kết cục lại là, ngay trong ngày thánh chỉ được ban ra, hắn đã bị quan binh bắt đi thẩm vấn.
14.
Trong khoảnh khắc, mọi hành động trước đây của tỷ tỷ bỗng như được xâu chuỗi lại thành một mạch lạc rõ ràng.
Ta muốn hỏi Giang Tùng Nguyệt liệu suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Song, cho dù ta không nói ra, cũng không có chuyện gì có thể qua mắt được tỷ tỷ.
Nàng hiểu rõ những ý nghĩ trong lòng ta, liền kể lại tất cả những gì nàng biết một cách rành rọt.
Thì ra, tỷ tỷ Giang Tùng Nguyệt thật sự là người đã trọng sinh.
Lần này, nàng trở về chính là để bắt Tống Hạc Khanh trả món nợ máu, khiến hắn sống không bằng chết.
Hóa ra việc nàng cố tình đối tốt với hắn chỉ là để lợi dụng, vừa mê hoặc hắn, vừa thu thập chứng cứ xác thực rằng Tống Hạc Khanh chính là cô nhi hoàng thất triều trước.
Kiếp trước, ta không rõ người nào đã đề nghị triều đình truy tra tàn dư hoàng thất tiền triều, nhưng ở kiếp này, người đưa ra đề nghị đó chính là tỷ tỷ của ta, Giang Tùng Nguyệt.
Tỷ tỷ đã chuẩn bị chu toàn, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch từ trước.
Đây là một cuộc báo thù được chính tay Giang Tùng Nguyệt dày công sắp đặt.
Không hổ danh là tỷ tỷ mà ta yêu thương nhất.
15.
Sống lại một đời, Tống Hạc Khanh dĩ nhiên không phải hạng người dễ bị bắt nạt.
Tàn dư triều trước còn lại không ít, dưới sự dẫn dắt của hắn, bọn chúng dám đối đầu trực diện với quan binh triều đình.
Hắn khéo léo lợi dụng sự khác biệt thông tin giữa hai kiếp, khiến thiên tử đương triều tổn thất nặng nề. Tức giận, hoàng đế hạ lệnh truy quét Tống Hạc Khanh, quyết tâm diệt trừ tận gốc.
Cuộc chiến giữa triều trước và triều nay, khổ đau và bi ai cuối cùng vẫn là dân chúng bách tính phải gánh chịu.
Khói lửa chiến tranh bao trùm cả quốc gia, binh sĩ xông pha trận mạc, máu chảy thành sông, thi thể ngổn ngang, tiếng than khóc vang vọng khắp nơi. Nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán trở thành chuyện thường tình. Đồng ruộng bị bỏ hoang, thành thị hóa hoang phế, dân chúng phiêu bạt khắp chốn, không còn nơi dung thân.
Trong bối cảnh đói kém, dịch bệnh hoành hành, trẻ thơ không nơi nương tựa, người già không ai chăm sóc, cuộc sống lụi tàn. Những tiếng khóc than, gào thét, những bài ca bi thương vang vọng khắp chốn, vẽ nên một bức tranh ảm đạm vô cùng tận.
Ngay giữa lúc đất trời tan hoang, Giang Tùng Nguyệt dẫn theo nhóm ăn mày mà nàng đã bí mật cưu mang đứng ra giúp đỡ dân chúng.
Trong số đó, có cả Giang Dịch Tâm, người từ đầu đã được ta cứu về.
Bọn họ phát cháo cứu đói cho người nghèo, gửi thư động viên cho binh sĩ ngoài chiến trận, hòa mình cùng dân chúng, trở thành những người được bách tính yêu quý và kính trọng nhất.
Tống Hạc Khanh và thiên tử đương triều cuối cùng đều lưỡng bại câu thương.
Người cuối cùng xưng đế, lại là tỷ tỷ của ta, Giang Tùng Nguyệt.
Quả thật ứng nghiệm câu:
“Bọ ngựa rình ve, chim sẻ rình bọ ngựa.”
Những kẻ từng cùng tỷ tỷ vào sinh ra tử, bao gồm đám ăn mày và người nhà họ Giang, đều được phong thưởng hậu hĩnh. Giang Dịch Tâm cũng nhờ đó mà được vinh danh.
Còn ta, trở thành trường công chúa độc nhất vô nhị trong thiên hạ.
Về phần Tống Hạc Khanh, hắn bị tỷ tỷ áp dụng hình phạt tàn khốc nhất của triều đình. Khi bị giải tới trước mặt ta và tỷ tỷ, hắn vẫn ngoan cố chửi rủa điên cuồng:
“Giang Tùng Nguyệt, ngươi không được chết tử tế!!”
“Ta đúng là ngu ngốc! Ta hối hận vì trước đây lại thích một kẻ đàn bà lòng dạ độc ác như ngươi!”
“Ta nguyền rủa ngươi cả đời này không bao giờ có được tình yêu chân thành từ người nhà họ Giang—”
Nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt tỷ tỷ bỗng chốc vụt tắt khi nghe tới câu nói cuối cùng.
Nàng cắt lời Tống Hạc Khanh, vung tay lạnh lùng ra lệnh, giọng nói băng lãnh khiến người ta không rét mà run:
“Thật là nhơ nhớp.”
“Người đâu, cắt lưỡi Tống Hạc Khanh!”
Dứt lời, nàng vội quay sang nhìn ta, siết chặt tay ta, dịu dàng hỏi:
“Muội có sợ không?”
Ta khẽ lắc đầu, nắm lấy tay nàng, siết lại thật chặt.
16.
Tống Hạc Khanh mất lưỡi, trở thành kẻ câm.
Không thể nói được, giống hệt như đời trước.
Một kẻ câm ăn mày, đầy thương tích, thân hình gầy gò nhưng cao lớn.
Không chịu nổi cực hình, khi thấy ta xuất hiện, hắn lập tức lao tới, níu chặt lấy gấu váy lưu sa của ta không buông.
Đôi mắt đỏ hoe của hắn, tựa ánh mắt cún con trong kiếp trước, đầy ắp hy vọng như muốn nói:
“Tỷ… cứu ta.”
Nhưng lần này, giống như ngay khi vừa trọng sinh trở lại, ta lại một cước đá hắn ra xa.
Tống Hạc Khanh vẫn không từ bỏ, toan tìm cơ hội lần nữa cầu xin ta che chở. Nhưng tỷ tỷ không biết đã xuất hiện từ lúc nào, liền bước lên trước ta, lạnh lùng đá hắn văng đi xa hơn nữa.
Động tác của nàng chẳng khác gì ta lúc nãy, giọng điệu cũng không chút cảm xúc, chỉ còn lại sự mỉa mai và tàn nhẫn:
“Đồ hạ tiện từ đâu chui ra, đừng làm bẩn mắt muội muội ta.”
Không khí tựa như đóng băng, một làn hàn ý lạnh thấu xương lan tràn.
Ta ngoảnh đầu, lao tới ôm chầm lấy tỷ tỷ đang dang rộng vòng tay chờ sẵn ở phía xa.
Không quên ngẩng đầu hỏi nàng:
“Tỷ tới đây làm gì vậy! Tỷ… Tùng Nguyệt tỷ…”
Tỷ tỷ đón lấy ta, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc ta, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt tràn đầy yêu thương.
Ngón tay nàng lướt qua từng sợi tóc, mang theo cảm giác mềm mại như gió xuân, ấm áp và dễ chịu.
Nụ cười của nàng rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, giọng nói trong trẻo như tiếng suối reo, hoàn toàn khác hẳn thái độ khi đối diện với Tống Hạc Khanh.
Nàng hỏi ta:
“Thanh Nguyệt, muốn đi chơi không? Chúng ta đến Hậu Sơn xem thử đi.”
“Ta muốn nói với bà lão và cô bé ấy chuyện về trường nữ học.”