1
Giang Dụ quay về, đưa theo Trần Hân Hân – cô gái anh luôn thương nhớ bấy lâu.
Anh đứng dưới nhà đợi tôi, Trần Hân Hân cũng ở đó. Giang Dụ khẽ vuốt má cô ấy, trong mắt lộ vẻ dịu dàng.
Lạ thật, tôi đã thích Giang Dụ mười năm, thế mà nhìn anh ôm ấp người phụ nữ khác trước mặt mình, tôi không hề cảm thấy buồn.
Tôi vẫn giữ nụ cười thường trực, bước đến:
“Anh tìm tôi có việc gì sao?”
Giang Dụ đưa cho tôi một chiếc hộp:
“Xin lỗi, hôm đó anh đi vội quá, chưa kịp đưa quà sinh nhật cho em.”
Tôi nhận món quà, bình thản cười:
“Cảm ơn.”
Anh nói tiếp:
“Anh và Hân Hân tí nữa đi ăn, hay là em đi cùng?”
Tôi giơ tay xua nhẹ:
“Tôi không muốn làm bóng đèn cho hai người đâu.”
Quay lưng bỏ đi, vô tình tôi nghe được lời Giang Dụ nói với cô ấy:
“Em thấy chưa, anh với Đường Oanh không hề như em nghĩ.”
Trần Hân Hân khoác tay Giang Dụ, lè lưỡi cười tinh nghịch:
“Được rồi, là em hiểu lầm anh, em nhận lỗi với anh.”
Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười tự giễu. Thì ra mục đích anh đến tìm tôi hôm nay chỉ là để chứng minh mối quan hệ giữa tôi và anh không có gì vượt quá giới hạn.
Tôi đã thích Giang Dụ mười năm. Vậy mà khi anh đuổi theo trái tim mình và chinh phục được cô gái anh yêu từ lâu, tôi bỗng chốc trở thành “bạn bè” đúng nghĩa.
Điều làm tôi khó chịu hơn cả là bị hai người họ nhồi cho no nê “cẩu lương” thế này, thực sự có cảm giác bị xúc phạm.
Về đến nhà, tôi ngồi phịch xuống sofa, tiện tay quăng món quà sinh nhật mà Giang Dụ bù cho tôi sang một bên. Thiếu họ lượn lờ trước mắt, tự dưng tôi thấy thở phào nhẹ nhõm, thư thái hẳn.
2
Tuy tôi và Giang Dụ không cùng công ty, nhưng lại làm việc trong cùng một tòa văn phòng. Anh ở tầng 22, tôi ở tầng 21.
Giang Dụ kén ăn, lại có thói quen bỏ bữa sáng, lâu dần bị đau dạ dày. Do chỗ làm gần, nên ngày nào tôi cũng dậy sớm một tiếng để nấu bữa sáng, lúc đi làm mang luôn cho anh.
Vậy mà hôm đó, tôi tay không đến công ty. Một chị đồng nghiệp ngạc nhiên trêu:
“Hôm nay sao không thấy cô mang bữa sáng lên cho anh chàng tầng trên? Hai người cãi nhau à?”
Tôi cười đáp:
“Không cãi nhau, chỉ là ngày nào cũng dậy sớm thấy mệt quá, nên hôm nay lười thôi.”
Nói xong, tôi cũng quên bẵng vụ bữa sáng. Liên tiếp ba ngày sau, Giang Dụ đột ngột xuống tầng gặp tôi, sắc mặt có vẻ không vui:
“Dạo này sao em không mang bữa sáng cho anh?”
Thấy anh tỏ ra không mấy để tâm, tôi cũng cười nhạt:
“Tôi đâu thể ngày nào cũng mang bữa sáng cho anh được chứ?”
Anh khựng lại, còn chưa kịp nói gì, đúng lúc điện thoại tôi reo.
Trò chuyện xong, tôi quay qua:
“Quản lý của tôi đang đi kiểm tra, tôi phải về chỗ làm ngay đây.”
Không để ý vẻ sững sờ của anh, tôi quay lưng bước đi.
3
Trong giờ giải lao, tôi lướt mạng xã hội, tình cờ thấy Trần Hân Hân vừa đăng video:
“Nhận nuôi một “cao thủ tháo chỉ”.”
Trong clip, một chú mèo mướp hoa đang cắn nát một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm.
Nhìn cái là tôi nhận ra ngay, đó chính là khăn quàng cổ mùa đông năm ngoái tôi đi nước ngoài với Dao Dao, mua về tặng Giang Dụ.
Bạn bè bình luận rôm rả:
“Giàu thế cô ơi, cái khăn vài nghìn tệ một chiếc, lại để mèo xé ra luôn hả?”
Trần Hân Hân cố tình đăng cái này, tôi nhìn là biết ngay.
Chẳng mấy chốc, Dao Dao nhắn tin hỏi tôi:
“Khăn quàng cổ bị mèo nhà cô ta cắn nát kia, có phải chiếc cậu tặng Giang Dụ năm ngoái không?”
Tôi điềm nhiên đáp: “Ừ, đúng nó.”
Xong, tôi mới giật mình, vì sao mình lại bình tĩnh đến vậy. Rồi tôi liền gửi tin khác cho Dao Dao:
“Cậu nghĩ xem, có khi nào một ngày nào đó tớ không còn thích Giang Dụ nữa không?”
Dao Dao nhắn lại, giọng điệu như thể hận rèn sắt không thành thép:
“Không đời nào! Nếu thật sự không thích được nữa, thì ném hết đống quà sinh nhật suốt mười năm qua anh ta tặng cậu đi trước đã.”
Mười năm qua, quà sinh nhật hằng năm của Giang Dụ, tôi đều giữ như báu vật.
Nhớ lời Dao Dao, tôi mới chợt nhận ra món quà sinh nhật năm nay Giang Dụ tặng bổ sung, tôi còn chưa thèm mở. Kỳ lạ là tôi chẳng mảy may tò mò xem trong hộp ấy có gì.
4
Vài hôm sau, tan làm vừa bước khỏi thang máy, tôi thấy Giang Dụ đi về phía mình:
“Tối nay đi xem phim với anh nhé?” – Giọng anh lúc nào cũng vô tư như thế.
Tôi nhẹ giọng:
“Sao anh không rủ bạn gái đi cùng?”
Anh nhướn mày bất lực:
“Cô ấy không thích phim khoa học viễn tưởng.”
Tôi buột cười khẩy:
“Tôi cũng không thích.”
Thật ra trước đó nửa tháng, bộ phim ấy mở bán vé sớm trên mạng, tôi đã mua hai vé, dự định đợi phim chiếu sẽ rủ Giang Dụ đi xem chung.
Suốt mười năm yêu thầm, tôi luôn chiều theo sở thích của anh. Nếu không phải anh nhắc, chắc tôi cũng quên chưa kịp trả lại hai vé.
Có lẽ anh không ngờ tôi từ chối thẳng. Anh ngạc nhiên nhìn tôi, im lặng một lúc, rồi khẽ cười:
“Vậy anh đành hẹn ai đó khác vậy.”
Tôi gật đầu, dửng dưng:
“Được, tôi đi trước nhé.”
Tôi lướt ngang qua vai anh, đi được vài bước, anh bất ngờ gọi giật lại:
“Dạo này em sao thế?”
Tôi dừng chân, ngoảnh lại, khó hiểu hỏi:
“Sao là sao?”
Anh mấp máy môi nhưng không nói gì, hồi lâu đành thở dài:
“Không có gì. Có lẽ anh suy nghĩ nhiều quá. Em về đi.”
Trên đường về, tôi hoàn vé phim, nhận tin báo tiền về tài khoản, hơn tám chục tệ. Nhìn khoản tiền đó, tôi lại có cảm giác vui vui như thể lượm được của rơi, dù vốn dĩ đó là tiền tôi bỏ ra.
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.