Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Có Thể Quên Nhau

5:41 chiều – 13/03/2025

5
Ở một mình quá lâu thật cô đơn, nhất là kiểu “solo từ trong trứng” như tôi.

Nhưng tôi không hề hối hận khi từ chối lời mời xem phim của Giang Dụ.

Trần Hân Hân trước đó còn cố ý đăng video lên mạng để cảnh cáo, song dù cô ta không làm thế, tôi cũng chẳng định chen vào tình cảm của họ.

Khi tôi đang loay hoay không biết sau giờ làm nên làm gì, thì Dao Dao đột nhiên gọi:
“Cưng ơi, cứu chị với!”

Vậy là tôi nhanh chóng ra sân bay, giúp Dao Dao đón người.

Đến sân bay, tôi vừa định bấm số người kia thì ai đó khẽ vỗ vai từ phía sau:
“Chị Oanh Oanh!”

Tôi ngoảnh lại, ngước nhìn cậu con trai cao lêu nghêu trước mặt.
Cậu mặc đồ thường, cổ đeo tai nghe, vai đeo đàn guitar, nụ cười trên gương mặt vừa sáng vừa trong veo. Thoáng chốc tôi sững sờ.

 

6
Mười năm qua, trong mắt và tim tôi chỉ chứa mỗi Giang Dụ, đến nỗi tôi chẳng màng mấy “anh đẹp trai” xung quanh.

Ấy vậy mà chàng trai trước mặt lại khiến tôi bừng tỉnh.

Cậu ấy tên Thịnh Bách Vũ, vừa tốt nghiệp đại học, là em họ của Dao Dao.

Tôi ngẩn người giây lát, mỉm cười:
“Dao Dao quên mất ngày cậu đến Thâm Quyến, chị ấy vẫn chưa về kịp, mai mới về.”

Bách Vũ cười tươi:
“Vậy đành nhờ chị Oanh Oanh cho em ở nhờ một đêm thôi.”

Tôi ngạc nhiên. Dao Dao chỉ bảo tôi ra đón cậu ấy, đâu bảo tôi chứa chấp.

Thấy tôi do dự, Bách Vũ nói tiếp:
“Chị em không có nhà, ở khách sạn tốn kém lắm, em chỉ là sinh viên mới ra trường…”

Nói xong cậu chớp mắt trông rất tội nghiệp, nhìn mà muốn xót.

Tôi càng bối rối:
“Nhưng nhà chị không có phòng trống.”

Bách Vũ vẫn nhoẻn miệng cười:
“Em nằm sofa cũng được, hoặc trải nệm dưới sàn cũng không sao.”

 

7
Trên đường về, tôi đề nghị:
“Hay để chị đặt cho cậu một phòng khách sạn. Ở đó sẽ thoải mái hơn.”

Bách Vũ cười:
“Thế sao được, chị Oanh Oanh đừng tốn tiền cho em. Con trai như em, ngủ sofa hay ngoài công viên một đêm cũng chẳng hề gì.”

Nghe câu này có hơi quá…

Đưa Bách Vũ về nhà, cậu ấy chẳng hề khách sáo. Chủ động xắn tay nấu bữa tối, để tôi thảnh thơi nằm dài trên sofa chơi game.

Khi cậu gọi tôi lại ăn, thấy tôi đang chơi, Bách Vũ sáng mắt:
“Chị Oanh Oanh cũng chơi Vương Giả hả? Ăn xong mình làm vài ván nha?”

Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại vang lên. Thấy tên Giang Dụ hiện màn hình, tôi hơi sững lại, đắn đo một lúc rồi nghe máy.

Giọng anh trầm thấp như mọi khi:
“Vừa xem phim xong, anh mua ít tôm hùm đất, lát nữa mang qua em ăn chung?”

Tôi thản nhiên:
“Khỏi đi, dạo này cổ họng tôi không ổn, không ăn được tôm cay.”

Anh lại nói:
“Vậy anh mua cháo hoành thánh đem qua?”

Tôi tính từ chối thì Bách Vũ ở bàn ăn bỗng gọi to:
“Chị Oanh Oanh, ra ăn mì bò cay em nấu đi, để lâu sợi nở hết đó!”

Tôi: “…”

Phía bên kia, Giang Dụ im lặng vài giây, rồi hỏi với giọng khó tả:
“Nhà em có đàn ông à?”

Tôi vô thức liếc sang Bách Vũ, cậu vừa nhìn tôi liền cười tít mắt, còn hai bát mì đỏ au trên bàn khiến bụng tôi réo ầm ĩ.

“Tôi đi ăn đây.” Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, chẳng buồn giải thích.

 

8
Đang ăn, Bách Vũ cười bảo:
“Em nhớ năm năm trước, lúc chị và chị Dao Dao về quê chơi, chị đã rất thích ăn cay, không biết bây giờ còn vậy không.”

Tôi và Dao Dao là bạn đại học. Năm năm trước, sinh nhật 20 tuổi của cậu ấy tổ chức ở quê, tôi đến đó chơi một tuần, cũng chính lần ấy tôi quen biết Bách Vũ. Khi ấy cậu ấy ngày nào cũng chạy đến tụ tập với chúng tôi, quan hệ khi đó thật sự khá thân thiết.

Năm năm không gặp, tình cảm cũng nhạt dần. Nhưng câu nói vừa rồi bỗng khiến khoảng cách như được rút ngắn lại.

Ăn một đũa mì, tôi tấm tắc:
“Tài nấu nướng này, cậu mở quán cũng đắt hàng đó!”

Bách Vũ cười:
“Chị thích là tốt rồi. À, em còn nấu cả trà mát, lát ăn xong uống cho hạ hỏa.”

Tôi nhìn bóng lưng bận rộn của cậu, chợt thoáng rung động. Chàng trai trẻ vừa đẹp vừa ấm áp thế này, sao tôi lại u mê “tự sát” mười năm dưới gốc cây Giang Dụ chứ?

 

9
Sáng hôm sau, tôi vừa đến công ty thì Giang Dụ đã tìm đến, tay xách theo bữa sáng.

Anh đưa tôi, cười:
“Cháo thịt băm trứng bắc thảo mới mua, em tranh thủ ăn nóng cho ngon.”

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, chẳng buồn nhận túi đồ.

Giang Dụ liền nhét thẳng vào tay tôi:
“Hôm qua về suy nghĩ, tự dưng nhớ ra trước giờ em luôn mang bữa sáng cho anh, mà anh chưa từng mua cho em bữa nào, thế thật chẳng phải anh quá đáng lắm sao?”

Tôi hờ hững:
“Tôi ăn sáng rồi, anh cầm về đi.”

Anh xua tay:
“Em ăn hay chưa là chuyện của em, anh mang đến là tấm lòng của anh. Tùy em xử lý, anh về làm việc trước.”

Nói xong, anh đi được vài bước lại quay đầu, trên mặt ẩn hiện nụ cười dửng dưng:
“Tối qua nhà em có đàn ông hả?”

Tôi đáp:
“Em họ ở quê mới lên thôi.”

Nét cười trên môi anh càng rõ:
“Ồ, hóa ra là người nhà.”

Biết anh hiểu lầm, tôi cũng không buồn giải thích thêm.

 

10
Tôi xách hộp cháo quay về văn phòng, chị đồng nghiệp kế bên cười trêu:
“Ghê nha, tình hình này thì chẳng mấy chốc anh chàng tầng trên sẽ bị cô thu phục thôi!”

Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu, đưa hộp cháo thịt băm trứng bắc thảo cho chị ấy:
“Sáng nay tôi ăn rồi, chị ăn không?”

Thật ra tôi đã ăn sáng, hơn nữa còn là cháo kê và bánh trứng do Thịnh Bách Vũ dậy sớm tự tay làm.

Chị đồng nghiệp vui vẻ nhận luôn:
“Tôi vừa định đặt ship đồ ăn, cháo này tới đúng lúc quá.”

Bình thường tôi không về nhà ăn trưa, thế mà gần giờ nghỉ trưa hôm ấy, Bách Vũ bất ngờ gọi điện:
“Chị Oanh Oanh, em vừa ra ngoài, lúc quay về mới nhớ em không có chìa khóa nhà…”

Nghe vậy, tôi gửi địa chỉ công ty cho cậu, dặn cậu đến thì gọi. Ai ngờ cậu lại xông thẳng lên chỗ tôi làm. Đúng lúc mọi người lục tục tan ca, nhân viên ra vào tấp nập, cậu vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn.

“Chị Oanh Oanh!”

Bách Vũ cao tầm mét tám sáu, da trắng, mặt đẹp, giọng nói dễ nghe. Cậu đạp xe công cộng đến, mồ hôi ướt đẫm khiến người ta có cảm giác tràn trề hormone nam tính. Chẳng hiểu sao tim tôi rạo rực, dường như cậu đang “quyến rũ” tôi vậy!

Dẫu biết chắc đây chỉ là tôi tự đa tình, nhưng phải thừa nhận rằng đột nhiên tôi muốn yêu đương. Biết đâu… “phi công” kém vài tuổi cũng không tệ.

You cannot copy content of this page