Skip to main content

Coi Trọng Bác Sĩ Ôn

7:28 sáng – 14/10/2025

Trong không gian chật hẹp của xe, hơi thở hai người giao hòa. Ánh đèn đường rọi nghiêng qua khung cửa kính, lướt qua làn da mỏng manh của Khương Miễu.
Cô khẽ cử động, lớp áo sơ mi hơi xộc xệch, vài nút áo bung ra, lộ ra phần cổ trắng muốt.

Ánh mắt Ôn Sâm Ngôn dừng lại, không lời nào, chỉ có hơi thở dồn dập xen giữa nhịp tim hỗn loạn.
Cô ngẩng đầu, nở nụ cười trêu chọc:
“Anh nhìn gì thế, bác sĩ?”

Anh không đáp, chỉ đưa tay giúp cô chỉnh lại áo, nhưng động tác lại chậm đến mức khiến cô không biết là vô tình hay cố ý.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ranh giới giữa lý trí và bản năng mờ nhòe.

Bên trong xe, tiếng thở trở nên dồn dập hơn. Cô không né tránh, cũng không chủ động — chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nửa thách thức nửa mềm yếu.
Họ như hai con thiêu thân đang tự lao vào ánh lửa mà chính mình thắp lên.

Đèn trong xe vụt tắt.
Không còn ánh sáng, chỉ còn lại hơi ấm cơ thể, những tiếng thì thầm xen kẽ trong bóng tối, như lời thú nhận mà ai cũng sợ phải nói thành lời.