Trong không gian chật hẹp của xe, bầu không khí đặc quánh.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở khẽ, như hòa vào nhịp mưa bên ngoài cửa kính.
Khương Miễu tựa vào vai anh, mùi thuốc lá hòa với hương nước hoa nhàn nhạt khiến cô choáng váng.
Một giây sau, ánh mắt anh chạm vào cô — sâu, nặng, và chứa đựng thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa dịu dàng.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở, cô không rút lui.
Họ chạm vào nhau, ban đầu dè dặt, rồi lại cuồng nhiệt đến mức cả thế giới dường như tan biến.
Đèn trong xe vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ hắt qua cửa kính, soi bóng hai người quấn chặt.
Cả đêm ấy, Khương Miễu mới hiểu:
Có những mối quan hệ không cần danh phận – chỉ cần hai linh hồn đủ cô đơn để tìm đến nhau.