Tôi xuyên vào thế giới này đúng lúc gia đình nguyên chủ đang dùng bữa.
Mẹ nguyên chủ cười tủm tỉm gắp cho tôi một miếng thịt: “An An, con đoán xem đây là thịt gì?”
Tôi liếc mắt nhìn cái lồng thỏ trống rỗng ở góc phòng khách, trong lòng nhanh chóng có đáp án.
Tôi cười, xé một miếng đùi thỏ: “Thịt thỏ chứ còn thịt gì nữa ạ.”
Cả nhà kinh ngạc nhìn nhau, nhưng cuối cùng không ai nói gì.
Hôm sau, trên bàn ăn xuất hiện thêm một nồi canh cá màu trắng sữa, béo ngậy.
Bố tôi húp canh cá, khen không dứt miệng.
“Cá gì mà ngon thế?”
Tôi liếc mắt về phía bể cá trên ban công, cười như không cười.
Con cá rồng mà ông tỉ mỉ nuôi dưỡng suốt ba năm, nấu canh không ngon sao được?
01.
Trước Kỳ Thi Đại Học, Mẹ Hầm Cho Tôi Món Thịt Thỏ – Lý Tư Biện Hộ
Tôi là một người làm nhiệm vụ xuyên nhanh.
Đây là thế giới dành cho nhiệm vụ cuối cùng của tôi.
Chỉ cần giúp nguyên chủ thực hiện tâm nguyện: Thoát khỏi gia đình, tôi sẽ có thể sống lại ở thế giới hiện thực.
Sau khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là ba món mặn một món canh đầy đủ sắc hương vị, cùng với hơi nóng mờ mịt bốc lên trên bàn ăn.
Ký ức của nguyên chủ trong nháy mắt tràn vào đầu tôi, tôi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn đôi nam nữ trước mặt, đó là bố mẹ của nguyên chủ.
“An An à, tháng sau con thi đại học rồi, phải ăn nhiều một chút.” Mẹ nguyên chủ gắp cho tôi một miếng thịt.
Bố ngồi bên cạnh cũng phụ họa: “Tháng sau thi đại học rồi, ăn nhiều một chút mới có sức học tập chứ.”
Bầu không khí trên bàn ăn tràn ngập ấm áp.
Nó tạo cho tôi cảm giác… dường như nguyên chủ không cần phải được cứu rỗi khỏi gia đình này.
Tôi cười cười, nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Tôi hiểu rõ, dưới mặt hồ tĩnh lặng chắc chắn là sóng ngầm mãnh liệt, gia đình này, nhất định không hề ấm áp, tình cảm như vẻ bề ngoài.
Người có thể lừa người, nhưng nhiệm vụ sẽ không lừa người.
Trong lúc cúi đầu dùng bữa, tôi cảm nhận được ánh mắt của mẹ vẫn luôn dán chặt trên người tôi.
Thấy tôi ăn hết miếng thịt kia, trong ánh mắt mẹ hiện lên vẻ mong đợi.
“An An, con đoán xem… đây là thịt gì?”
Tôi liếc mắt nhìn cái lồng thỏ trống rỗng trong góc, đột nhiên bật cười.
Đây là con thỏ mà trước kỳ thi cấp ba, bố mẹ nguyên chủ đã hứa mua cho cô ấy nếu thi tốt.
Kết quả sau kỳ thi, họ lại đổi ý, sợ ảnh hưởng đến việc học của nguyên chủ nên không mua nữa, cuối cùng nguyên chủ phải khóc lóc ầm ĩ mãi bọn họ mới miễn cưỡng thực hiện lời hứa của mình.
Con thỏ này là niềm an ủi tinh thần duy nhất của nguyên chủ trong suốt những năm tháng học cấp ba đầy căng thẳng.
Nhưng, khi kỳ thi đại học đến gần, họ ngày càng không thể chấp nhận sự tồn tại của con thỏ vì sợ ảnh hưởng đến việc học của con mình.
Theo nguyên tác, nguyên chủ vì chuyện này mà suy sụp tinh thần ngay trước ngày thi đại học, cuối cùng thi trượt, không đậu nổi một trường chính quy nào. Cũng chính vì điều này mà nguyên chủ bị bố mẹ trách mắng thậm tệ, cuối cùng mắc bệnh trầm cảm nặng. Không những thế, khi lên đại học lại, nguyên chủ còn bị bạn bè cô lập, cuối cùng bị buộc thôi học.
Sau khi thôi học, nguyên chủ vô số lần muốn tự cứu lấy mình, nhưng lại bị bố mẹ dập tắt hy vọng hết lần này tới lần khác.
Bố mẹ vừa hưởng thụ cảm giác vui sướng khi khống chế được nguyên chủ, vừa sợ rằng nguyên chủ sẽ rời xa bọn họ.
Đối với một cô gái chỉ có bằng cấp ba, gia đình đã trở thành nhà tù giam cầm cô ấy cả đời.
Nhưng hiện giờ, câu chuyện đã quay trở lại điểm khởi đầu.
Dưới ánh mắt mong chờ của người mẹ, tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười, trong ánh mắt hiện vẻ thâm sâu, khó đoán.
“Là thịt thỏ ạ.”
Bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên im lặng.
Tôi thấy, trong ánh mắt người mẹ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, trong đó còn thấp thoáng sự thất vọng.
Tôi không nhịn được thầm hừ lạnh một tiếng.
Giết chết thú cưng của con gái, họ thật sự mong con gái học hành chăm chỉ sao?
Hay là, hy vọng nhìn thấy con gái suy sụp, cuối cùng phát điên?
Ai mà biết được.
“Sao thế ạ?” Tôi nhếch mép, ra vẻ ngây thơ hỏi một câu.
Mẹ ngẩn ra, vội vàng thu lại cảm xúc, gượng cười: “Không có gì, bảo bối, con ăn nhiều một chút.”
Tôi gật đầu, xé một cái đùi thỏ, ăn một cách ngấu nghiến.
Một đĩa thịt thỏ bị tôi ăn hết hơn phân nửa, thậm chí nước canh còn lại cũng bị vét sạch.
Sau khi ăn uống no nê, tôi buông đũa, tiện tay rút một tờ giấy ăn, chậm rãi lau miệng, khẽ mỉm cười.
“Nắm ăn ngon lắm ạ!”
“Nắm” là tên của con thỏ mà nguyên chủ nuôi.
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận rõ ràng bố mẹ nguyên chủ hít sâu một hơi.
Họ ngây người nhìn tôi, trông như thể họ không còn nhận ra cô con gái mềm yếu mà họ nuôi lớn nữa, hôm nay con gái như biến thành một người khác, vô cùng xa lạ.
“Con…”
Mẹ tôi há miệng, dường như muốn trách tôi máu lạnh, nhưng bà ta nhanh chóng nhớ ra, bà ta là người đã tự tay giết chết con thỏ rồi mang đi nấu ăn.
Tôi cười tươi, đứng dậy rời khỏi bàn ăn
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì con đi học đây ạ, chào bố mẹ.”
Nói xong, cũng không đợi họ trả lời, tôi lập tức xách balo lên, đi thẳng ra cửa mà không quay đầu lại.
Vừa bước ra khỏi cửa, trong đầu tôi vang lên âm thanh điện tử quen thuộc của hệ thống.
“Sao cậu lại tới… Ôi chao, đã đến thế giới nhiệm vụ cuối cùng rồi mà còn phải chuẩn bị thi đại học nữa à?”
Tôi nhún vai.
“Không biết, chắc là do may mắn thôi. Mà này, chẳng phải trong nhiệm vụ cuối cùng, hệ thống không thể cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào sao, sao cậu lại tới đây?”
Hệ thống im lặng một lát: “Không có gì, chỉ là sợ cậu làm nhiệm vụ một mình cô đơn quá, đến bầu bạn với cậu thôi.”
Khóe miệng tôi khẽ nhếch.
Đến để cung cấp cảm xúc hả?
Cũng không phải không được.
Tại trường Trung học số 1 Hải Thành, học sinh lớp 12 vẫn đi học cả ngày thứ bảy, và được nghỉ buổi sáng chủ nhật, và đi học bình thường vào buổi chiều.
Hôm tôi xuyên đến đây, vừa đúng là thứ bảy.
Hôm sau, tuy buổi sáng không phải đi học, tôi vẫn dậy từ rất sớm.
Bố của nguyên chủ thích nuôi cá to.
Ông ta là kiểu bố điển hình nuôi con theo kiểu thả rông, ngày thường không quan tâm đến việc học của nguyên chủ, tỏ ra cao cao tại thượng, chỉ khi nguyên chủ thi trượt mới tận tình trách mắng một trận.
Ông ta vô cùng yêu quý con cá rồng dài cả mét mà mình đã nuôi suốt ba năm trong bể cái đặt trên ban công, ông ta thường đi câu cá sống về cho nó ăn.
Con cá đó thật sự được ông ta nuôi rất tốt.
Khoảng 5 giờ sáng, khi tôi dùng dao đâm vào mang cái, trong cơn hấp hối, con cá đó đã giãy giụa vô cùng mãnh liệt, suýt nữa đã khiến tấm thớt gỗ nứt ra làm đôi.
Lúc này trong nhà không một bóng người.
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.