Máu tươi nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền gạch men sứ trắng bóng loáng trong phòng bếp, phản chiếu khuôn mặt vô cảm của tôi.
Tôi dùng dao lọc thịt cá vô cùng thành thạo, sau đó cho thêm hành, gừng, và rượu nấu ăn vào nồi rồi xào sơ qua, một nồi canh cá nóng hổi, thơm ngon nhanh chóng ra lò.
Tôi lại nấu thêm mấy món nữa, sau đó lau sạch vệt máu loãng trên sàn, đem xương cá và vảy cá còn thừa cho vào túi rác rồi vứt đi.
Theo ký ức của nguyên chủ, bố nguyên chủ thường về nhà sớm hơn mẹ nguyên chủ nửa tiếng vào chủ nhật.
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách làm bài tập, yên lặng chờ bố nguyên chủ về nhà.
Khoảng 11 giờ trưa.
Bố nguyên chủ huýt sáo đẩy cửa vào nhà, tâm trạng có vẻ rất tốt, thấy tôi ngoan ngoãn ngồi một bên làm bài tập, tâm trạng càng tốt hơn.
Ông ta chào tôi: “An An, đừng học hành chăm chỉ quá, mau lại ăn cơm. Đúng rồi, mẹ con đâu?”
Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên: “Con không biết ạ.”
Bố tôi sửng sốt, rồi thản nhiên nói: “Chắc là đi mua gia vị rồi, mau ăn cơm thôi!”
Món canh cá vô cùng ngon, bố tôi ăn ngấu ăn nghiến, uống liền ba bát, tấm tắc khen ngon: “Hôm nay mẹ con nấu ăn ngon thật đấy.”
Ông gắp hai miếng thịt cá, cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Thịt cá tươi ngon, chắc thịt, ngọt, dai.”
Ông vừa dứt lời, mẹ tôi cũng vừa đẩy cửa bước vào.
Thấy mâm thức ăn trên bàn, bà kinh ngạc nhìn bố tôi: “Ai nấu thế này?”
Bố tôi sửng sốt trong nháy mắt, theo bản năng hỏi lại: “Không phải em nấu à? Chẳng lẽ, là… con nấu?”
Họ đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi gật đầu, không phủ nhận.
Mẹ tôi lập tức trách mắng: “Con lo học hành cho đàng hoàng đi, làm việc nhà làm gì, sao không tranh thủ nửa ngày nghỉ hiếm hoi mỗi tuần để làm thêm bài tập? Suốt ngày làm mấy cái việc vớ vẩn này, sao không nghĩ cách mà bứt phá đi?”
Bố tôi ngồi bên cạnh miệng đầy dầu mỡ, cũng hùa theo: “Bố mẹ đều là người có thể diện, sao lại sinh ra cái đứa con gái ếch ngồi đáy giếng, thiển cận như con, học sinh không lo học hành tử tế thì lo cái gì?”
Tôi im lặng nhìn họ.
Đúng rồi.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, họ chính là những người vui buồn thất thường như vậy.
Giây trước còn cười nói vui vẻ, giây sau đã có thể bắt đầu vùi dập nguyên chủ.
Nguyên chủ từng kể lại một buổi tối bình thường hồi cấp ba, sau tiết tự học buổi tối, bố đến đón cô.
Không hề có sự báo trước nào, ông ta bắt đầu phóng xe bạt mạng, mặc kệ nguyên chủ khóc lóc van xin, hùng hổ muốn đâm chết đứa con gái không chịu học hành, thi mãi không lọt vào top ba của lớp.
“Học kém thế này, sau này cũng chỉ đi làm gái thôi, chi bằng bây giờ cho đi đứng đường luôn đi! Đọc làm gì, đừng có học nữa.”
“Lương An An, bố chúc con làm gái có thể sống lâu trăm tuổi!”
Nhiều năm sau, nguyên chủ mới biết được, ngày hôm đó ông ta lỗ hết tám vạn tiền cổ phiếu.
Nguyên chủ vừa khóc vừa chất , tại sao lúc trước lại đổ hết trách nhiệm lên người mình, đổi lại, là một cái tát rất mạnh.
Họ hỏi: “Chẳng phải học sinh nên học hành chăm chỉ sao? Bố trách mắng con còn sai à?”
Đáng tiếc hiện giờ, tôi đã sớm có chuẩn bị, lấy bảng điểm từ trong cặp sách, đập mạnh xuống bàn ăn.
Tôi cười đến mức khóe miệng gần như cong đến tận mang tai, nhưng trong ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo.
“Lần kiểm tra tuần này, con đứng nhất lớp.”
Một sự im lặng kéo dài.
Mẹ nguyên chủ đột nhiên bừng tỉnh, giật lấy bảng điểm, khó tin nhìn trái nhìn phải, rồi đột nhiên ngẩng đầu với vẻ cảnh giác.
“Con có gian lận không đấy?”
Tôi cười nhạt một tiếng.
“Ai gian lận người đó là cún, trong lần kiểm tra tuần sau, con chắc chắn sẽ đứng nhất, con nói được làm được!”
Cười chết mất.
Tuy rằng tôi không có ký ức của thế giới hiện thực, nhưng đã xuyên qua không dưới mấy chục thế giới lớn nhỏ, đủ các thể loại truyện ngọt, ngược, cứu rỗi…
Không phải đang thi đại học thì cũng đang trên đường thi đại học.
Mẹ tôi vẫn không dám tin hoàn toàn, bà trừng mắt, cẩn thận hỏi.
“Sao đột nhiên con lại tiến bộ vượt bậc thế?”
Tôi thản nhiên đáp: “Chỉ là đột nhiên thông suốt, nói thế nào thì kiến thức sách vở khá nông cạn, người ưu tú làm gì cũng ưu tú.”
Bầu không khí trên bàn ăn lại lần nữa chìm vào im lặng.
Chỉ còn lại tiếng mẹ nguyên chủ lật bảng điểm không theo quy luật nào.
Tôi phá vỡ sự im lặng.
“Vậy, có thể ăn cơm được chưa ạ?”
Họ liếc nhìn nhau.
Tôi thấy được sự không cam tâm trong lúc họ trao đổi ánh mắt với nhau.
Nhưng, cuối cùng mẹ nguyên chủ không nói gì nữa.
Bà cẩn thận gấp bảng điểm lại, bỏ vào ví tiền, sau đó nói: “Mau ăn đi, không ăn là nguội hết bây giờ.”
Tôi che miệng cười khẽ: “Đúng rồi, canh cá nguội là sẽ tanh đấy ạ, bố mẹ, hai người uống nhiều vào nhé.”
Ăn cơm xong, bố nguyên chủ theo thói quen lấy ra hai con cá trích đông lạnh từ tủ lạnh, đi ra ban công.
Nhưng, thứ chờ đợi ông ta là một bể cá trống rỗng.
Con cá yêu quý mà ông ta đã nuôi ba năm, giờ đây đã không còn tung tích.
Tôi ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng gào thét tê tâm liệt phế từ ban công vọng lại.
“Cá của tao đâu rồi…”
Tiếng kêu làm kinh động đến mẹ nguyên chủ đang rửa bát trong bếp.
Bà đeo tạp dề chạy ra từ phòng bếp, thứ nghênh đón bà ta là cơn thịnh nộ của bố nguyên chủ.
Tôi thoải mái đáp lời: “Ở trong bụng bố rồi, sao thế, chẳng phải vừa nãy bố ăn ngon miệng lắm sao?”
Bố nguyên chủ giận không kiềm chế được, ánh mắt hung ác chĩa vào tôi, tức đến mức cả người run rẩy.
“Tao nuôi cá suốt ba năm trời, thế mà mày… mày lại dám…”
Ông ta tức giận không thôi, nói năng cũng trở nên không rõ ràng.
Tôi giả vờ kinh ngạc, vỗ đầu, giọng điệu nhẹ nhàng.
“A? Chẳng phải hôm qua bố mẹ đã làm thịt con thỏ của con rồi sao? Con còn tưởng, nhà mình nuôi thú cưng là để ăn thịt chứ.”
“Hì hì, bố không nỡ ăn nó, sao không chịu nói sớm chứ, nếu bố nói cho con biết sớm thì con đã không ăn rồi. Bố không biết đâu, con cá kia hung dữ lắm, con nhắm ngay đầu nó đâm liền ba nhát, máu tươi chảy lênh láng…”
“Cứ như vậy tí tách, tí tách, tí tách, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà… Lúc ấy chỗ đó đỏ tươi cả một mảnh, đẹp lắm!”
Bố nguyên chủ lao vào bếp.
Tôi có ký ức của nguyên chủ, vậy nên tôi biết, ông ta hơn phân nửa là muốn chạy đi lấy dao.
Tôi rũ mắt, che giấu sự trào phúng và lạnh lẽo trong đáy mắt.
Trong ký ức của nguyên chủ, mỗi lần họ trách mắng, chỉ cần cô ấy dám cãi lại, sẽ có một người trong hai vợ chồng chạy vào bếp lấy dao.
Lúc nhỏ, lần nào nguyên chủ cũng sẽ sợ hãi khóc lớn, sau đó sợ hãi xin tha, rồi sau đó nữa, chỉ biến nín nhịn úp mặt vào tườn, trong lòng thầm nói: Vậy thì giết con đi.
Họ không ngừng dùng cái chết uy hiếp nguyên chủ, uy hiếp đến mức nguyên chủ không còn cảm thấy sợ hãi cái chết, thậm chí còn chủ động đón nhận cái chết.
Tôi quay người chạy xuống lầu.
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.