Skip to main content

Trong túi có 1500 tệ đã chuẩn bị sẵn từ trước, đó là số tiền tiêu vặt mà nguyên chủ dành dụm để đi du lịch sau khi thi đại học, còn có chứng minh thư.

 

May mà tháng trước, nguyên chủ đã đủ tuổi.

 

Phía sau truyền đến tiếng gầm của người bố: “Mày có giỏi thì đừng có về nhà nữa!”

 

Mẹ nguyên chủ cũng cười lạnh: “Kệ nó, nó ở nhà sung sướng quen rồi, ngại cuộc sống quá thoải mái nhàn rỗi nên kiếm chuyện đây mà!”

 

“Cho nó đi, cho nó rời khỏi nhà để biết, không có bố mẹ che chở, bên ngoài toàn là mưa gió!”

 

Sau khi rời khỏi nhà, tôi cũng không đến trường, mà đi tìm một nhà nghỉ giá rẻ ở tạm, sau đó xin làm thêm ở một tiệm trà sữa gần trường.

 

Pha trà sữa chưa được mấy ngày, giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện thoại hỏi tôi tại sao không đi học.

 

Tôi nói: “Bố mẹ em nợ nần mấy chục triệu, bây giờ họ bắt em nghỉ học đi làm.”

 

Giáo viên chủ nhiệm suýt chút nữa đã chạy đi báo cảnh sát.

 

Cô ấy lập tức liên lạc với bố mẹ nguyên chủ, hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

 

Lúc này bố mẹ nguyên chủ cũng có chút luống cuống, dù sao năm đó vì chính sách một con, trong nhà chỉ có một đứa con gái.

 

Còn phải trông chờ con gái sau này có tiền đồ, bù đắp cho những thất bại và tiếc nuối của họ.

 

Tôi bỏ nhà đi vào ngày thứ tư.

 

Ánh nắng chiều nhuộm hồng cả một khoảng trời, đúng là giờ tan học của học sinh lớp 11 và 12.

 

Tôi đang dùng lực lắc một ly trà sữa trân châu khoai môn ít đường, không đá.

 

Bố mẹ nguyên chủ dẫn theo nhân viên hòa giải của tổ dân phố, hùng hổ chạy tới, hành động này đã khiến quản lý cửa hàng giật mình.

 

Bố mẹ nguyên chủ thấy dáng vẻ này của tôi, tức muốn hộc máu.

 

Hai mắt mẹ nguyên chủ đỏ hoe, gào lên: “Lương An An, mày báo đáp công ơn dưỡng dục 18 năm của bố mẹ mày bằng cái bộ dạng thối tha này hả?”

 

“Mày còn trẻ mày muốn làm gì? Mày nói đi, mày muốn làm gì, mày không thi đại học hả? Mày muốn chết có phải không!”

 

Tôi bình thản ngước mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo của mẹ nguyên chủ.

 

“Thi chứ, ai bảo không thi.”

 

Chỉ là không muốn thi vì các người mà thôi.

 

Mẹ nguyên chủ thấy tôi nói như vậy, dường như cảm xúc cũng dịu đi một chút.

 

Nhân viên hòa giải bên cạnh cũng hoàn hồn, kéo tay bà ta khuyên nhủ đôi câu: “Cháu nó còn nhỏ, đang tuổi nổi loạn, không hiểu chuyện, gia đình cứ từ từ khuyên nhủ là được mà. Chị xem, cháu nó vẫn muốn đi học tiếp đấy thôi?”

 

Tôi cố ý lắc hai cái ly pha chế, tiếng đá va vào nhau lạch cạch, nghe đặc biệt chói tai trong không gian yên tĩnh xung quanh.

 

Nhân viên hòa giải cũng quay sang khuyên tôi: “Cháu gái à, đừng giận dỗi bố mẹ nữa. Dù sao cũng sắp thi đại học rồi, bây giờ mà vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà giận dỗi bố mẹ, không sợ ảnh hưởng đến thi cử, hối hận cả đời còn lại sao?”

 

Tôi nhướng mày, làm động tác “tùy ý”.

 

“Cũng chỉ là một kì thi đại học cỏn con, có đáng để cháu đặt hết tâm sức vào cố gắng không? Cứ thi chơi chơi là được.”

 

Một câu nói, khiến mẹ nguyên chủ suýt ngất xỉu, bà ta ngồi phịch xuống đất, cuối cùng cũng không màng đến mặt mũi, bật khóc lớn.

 

Bà ta khóc trông rất khổ sở, rất đau khổ, kiểu đau khổ phát ra từ tận đáy lòng.

 

Bà ta đang khóc rất thật, khóc vì đứa con gái không hiểu chuyện, khóc vì số mình khổ.

 

Đáng tiếc bà ta vĩnh viễn không nhận ra, nếu bà ta dành ra một phần mười sự tự thương xót bản thân để thấu hiểu con gái mình, vậy thì có lẽ con gái bà ta đã không bị một kẻ xuyên không như tôichiếm lấy thân xác.

 

Nhân viên hòa giải là một phụ nữ trung niên ngoài 50 tuổi, thấy mẹ tôi khóc như vậy, cũng không nhịn được lén lau nước mắt.

 

“Ai, thương thay lòng cha mẹ, thương thay lòng cha mẹ! Cô gái à, cháu đừng không hiểu chuyện, cháu xem mẹ cháu khóc thương tâm thế kia.”

 

Tôi khoanh tay, thong thả nhìn mấy người họ kẻ tung người hứng.

 

Mãi một lúc lâu cũng chưa mở miệng giải thích.

 

Tôi biết, cho dù bọn họ không cùng một kiểu người, nhưng đều đứng trên cùng một lập trường.

 

Mẹ cô giết thú cưng của cô thì được, nhưng cô lại không thể vì một con thỏ mà giận dỗi bố mẹ.

 

Bố cô cầm dao chém cô thì được, dù sao chỉ là dọa trẻ con, nhưng cô bỏ nhà đi là không được.

 

Có người nói, trẻ em Đông Á vĩnh viễn không thoát khỏi sự ảnh hưởng dai dẳng từ gia đình.

 

Câu nói này không hề sai chút nào!

 

Đáng tiếc tôi không phải nguyên chủ, tôi chỉ là một kẻ xuyên không, nguyên chủ đã bị họ ép chết rồi.

 

Đây hoàn toàn không phải gia đình của tôi, sao tôi lại không thoát được chứ?

 

Cuối cùng, sau một hồi hòa giải, lần đầu tiên, bố mẹ nguyên chủ chịu nhượng bộ trước mặt con gái.

 

Họ sợ tôi không vừa ý lại bỏ nhà đi, nên đồng ý trước khi thi đại học sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi nữa.

 

Còn con cá rồng kia, đã sớm bị nước bồn cầu cuốn trôi đi rồi, không còn lưu lại bất kỳ dấu vết gì.

 

Trong các kỳ thi thử, lần nào tôi cũng đứng đầu khối.

 

Bố mẹ nguyên chủ mừng như điên, gặp ai cũng khoe khoang mình dạy con giỏi giang thế nào, bồi dưỡng con gái thành thiên tài.

 

Tuy tôi đã thực hiện không biết bao nhiêu nhiệm vụ, gặp qua vô số chuyện kỳ lạ, nhưng đôi khi nhìn thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của họ, cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười.

 

Bởi vì tôi cảm thấy, dáng vẻ đó của họ thật sự giống như châu chấu sau mùa thu vậy.

 

Đêm trước ngày thi đại học, hệ thống im lặng suốt một thời gian lại đột nhiên xuất hiện.

 

Không hiểu vì sao, tôi lại có thể nghe ra sự chua chát trong giọng nói máy móc của nó.

 

“Cậu nói xem, cậu đã không nhớ rõ thế giới hiện thực, sao còn phải quay về? Nhỡ đâu, tôi chỉ nói là nhỡ đâu thôi nhé, thế giới hiện thực không tốt đẹp như vậy thì sao?”

 

Trong cơn mơ màng, cơn buồn ngủ lập tức vơi đi hơn nửa.

 

Vấn đề này, tôi đã tự hỏi mình vô số lần, vì thế câu trả lời tuôn ra như nước chảy.

 

“Cho dù thế giới hiện thực có thế nào, đó cũng là quá khứ của tôi. Một khi con người quên đi quá khứ, cũng sẽ không còn hoàn chỉnh nữa.”

 

“Này hệ thống, tôi không đơn thuần chỉ là người làm nhiệm vụ xuyên nhanh, tôi còn là chính mình.”

 

Hệ thống không nói gì nữa.

 

Nhưng, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, lại dường như nghe thấy nó nhẹ nhàng thở dài trong đầu tôi.

 

Sau khi có điểm thi đại học, tôi không có gì bất ngờ khi đỗ thủ khoa toàn trường.

 

Trên trường thi, tôi đã do dự một chút, chung quy là bởi vì tôi cảm thấy, việc trở thành thủ khoa toàn tỉnh có chút hời cho bố mẹ nguyên chủ.

 

Bố mẹ nguyên chủ mừng rỡ như điên, vội vàng mời bạn bè, mở tiệc lớn, trong tiệc chúc mừng, họ vô cùng hớn hở, lôi kéo bạn bè thân thích thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm giáo dục.

 

“Trẻ con bây giờ ấy mà, phải giáo dục nghiêm khắc thì mới thành tài được.”

 

Mẹ nguyên chủ lôi kéo cậu của nguyên chủ, không ngừng lải nhải.

 

Bố nguyên chủ hớn hở tiếp lời: “Đúng vậy, trẻ con bây giờ được nuông chiều quá nhiều rồi, không phải chịu khổ như chúng ta hồi đó, cho nên chúng ta phải cho chúng nó nếm mùi đau khổ trong học tập, phải tạo khó khăn cho chúng.”

You cannot copy content of this page