Nói rồi, ông ta không nhịn được cười ha ha, cười đến mức rượu Mao Đài trong tay sánh cả ra ngoài.
“Vốn dĩ thành tích học tập của An An nhà chúng tôi cũng bình thường thôi, thế mà cậu đoán xem? Chúng tôi làm thịt con thỏ cưng mà nó nuôi ba năm, thế là con bé đột nhiên thông suốt, bắt đầu dồn sức học hành! Từ top 20 của lớp, nhảy vọt lên đứng nhất toàn trường!”
Người cậu đó gần như không khống chế được sự hâm mộ ghen tị trong mắt, ông ta mắng con gái mình, vẻ mặt giận cá chém thớt.
“Chị nói đúng, sau khi về em sẽ làm thịt con chó cưng của con bé nhà em, để nó học tập An An, học hành cho tử tế vào.”
Nhân lúc bọn họ còn đang bận rộn khoe khoang, tôi lặng lẽ chuồn ra ngoài.
Gần đây tôi rất bận, bận tìm việc làm thêm vào hè, bận viết tiểu thuyết online, cũng đang chuẩn bị lập kênh tự xây dựng content của bản thân.
Trong vòng hai năm tới, thị trường tự truyền thông sẽ phát triển nhanh chóng, và dần bão hòa.
Tôi muốn tham gia vào thị trường này trước khi nó bùng nổ, để kiếm chút lợi nhuận.
Hệ thống trong đầu tôi bày tỏ sự khó hiểu trong lòng.
“Ký chủ, cậu không cần thiết phải làm một lúc ba công việc đâu?”
Giọng nói điện tử máy móc lải nhải trong đầu tôi.
“Thế giới này, không giống với thế giới đế chế mà chúng ta đã làm nhiệm vụ trước đó, bố mẹ cậu…”
Tôi lạnh lùng ngắt lời nó: “Là bố mẹ của nguyên chủ.”
Hệ thống im lặng một lát: “Được rồi, bố mẹ nguyên chủ… dường như bố mẹ nguyên chủ cũng không quá khắt khe với cô ấy về mặt tiền bạc.”
Tôi đi trong bóng đêm, khẽ rũ mắt, hỏi ngược lại.
“Nhiệm vụ của tôi là gì?”
“Là… giúp nguyên chủ thoát khỏi sự trói buộc của gia đình.”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, vậy nên, hiện tại họ đang vui mừng vì thấy nguyên chủ thi đại học được thành tích tốt, do đó tạm thời buông tha nguyên chủ, nhưng sau này thì sao?”
“Hệ thống nhỏ, cuộc sống con người đâu chỉ dừng lại ở cái mùa hè sau khi thi đại học.”
“Sau này, cô ấy còn phải đối mặt với rất nhiều ngã rẽ của cuộc đời, còn có rất nhiều chuyện lớn đang chờ cô ấy tự mình lựa chọn.”
Hệ thống nhanh chóng đáp lời: “Ký chủ, cậu đúng là con người, suy nghĩ chu đáo hơn tôi!”
Khóe mắt tôi cong cong, suýt chút nữa đã bật cười vì đống từ vựng kỳ lạ mà hệ thống sử dụng.
“Tôi nghĩ, điều mà nguyên chủ mong muốn thoát khỏi, chắc chắn không chỉ là hai tháng ngắn ngủi sau khi thi đại học.”
“Cô ấy muốn sau này, ở mỗi ngã rẽ của cuộc đời, có được lòng dũng cảm để kiểm soát cuộc sống của chính mình.”
Sau khi có điểm thi đại học, việc cần làm tiếp theo chính là điền nguyện vọng.
Mẹ nguyên chủ muốn nguyên chủ học luật, sau này làm luật sư, còn bố nguyên chủ yêu cầu nguyên chủ học tài chính, thế là ngày nào hai người họ cũng cãi nhau đến long trời lở đất.
Mẹ nguyên chủ tuyên bố, nếu như tôi học luật vậy thì sau này có thể làm luật sư, nếu không thì vẫn có thể thi công chức xem như đường lui còn mình. Còn đối với bố nguyên chủ, con gái ông ta thi đại học đứng nhất toàn trường, thiên tài như thế, sau này phải làm tinh anh giới tài chính.
Mẹ nguyên chủ mắng ông ta chơi cổ phiếu lỗ mười mấy vạn còn có mặt mũi muốn con gái học tài chính, thế là ông ta bắt đầu mắng mẹ nguyên chủ là đồ đàn bà tóc dài kiến thức nông cạn.
Trong vòng một tuần ngắn ngủi, họ cãi nhau mấy chục lần, ai cũng đều cố gắng thuyết phục đối phương chấp nhận ý kiến của mình, nhưng không ai đến hỏi ý kiến của tôi.
Sau đó, trải qua vô số lần thương lượng, hai người quyết định đều lùi một bước, để tôi học y.
Bởi vì tôi là học sinh ban xã hội, họ quyết định sẽ cho tôi đăng ký học Trung Y.
Tôi ngoài miệng nói đều nghe theo bố mẹ, nhưng đến mười lăm phút trước khi hết hạn đăng ký, tôi đã sửa nguyện vọng, đổi thành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc.
Đây là chuyên ngành mà nguyên chủ muốn học nhất.
Bố mẹ nguyên chủ không hề hay biết, cho đến khi giấy báo trúng tuyển được gửi về nhà, họ như bị sét đánh giữa trời quang.
Bố nguyên chủ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mặt mày ủ dột, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Còn mẹ nguyên chủ lại bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, bà ta đỏ mắt chất vấn tôi.
“Tại sao lại giấu bố mẹ tự ý sửa chuyên ngành? Muốn học chuyên ngành gì sao không nói trước với bố mẹ?”
“Hu hu hu, sao số tao lại khổ thế này, sinh ra cái đứa con gái thiển cận như mày! Hu hu hu, Lương An An, mày chính là đến đòi nợ tao đúng không, đồ quỷ đòi nợ, sao mày không chết đi!”
Tôi thản nhiên nhún vai, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười.
Nói như thể lúc chọn chuyên ngành, họ có thể nghe theo ý kiến của tôi vậy.
Bố nguyên chủ hung hăng dập tắt tàn thuốc: “Học lại!”
Ông ta đứng lên, thở hồng hộc chỉ vào tôi: “Lương An An, mày học lại cho tao!”
Tôi cười, trong mắt không gợn sóng: “Đó giờ con chỉ mới nghe nói thi trượt phải học lại, chứ chưa nghe nói thủ khoa toàn trường phải học lại. Điểm thi của con được tận 985 điểm, tha hồ chọn lựa ngành học, dựa vào cái gì phải mà còn phải học lại, dựa vào mồm miệng bố chắc?”
Bố nguyên chủ tức đến mức muốn hộc máu, ông ta giơ cao tay, định tát vào mặt tôi.
Cơ thể này của nguyên chủ, cũng không khỏe mạnh gì cho ca,, nhưng tôi đã xuyên qua nhiều thế giới, thân thủ cũng không phải dạng vừa.
Tôi nghiêng người tránh cú tát của ông ta, sau đó nắm lấy cổ tay ông ta mượn lực, bốn lạng đẩy ngàn cân, cả người ông ta không khống chế được ngã về phía trước, cuối cùng ngã chổng vó.
Tôi nhìn người đàn ông chật vật trên mặt đất, ôm bụng cười đến cong cả lưng, cười đến mức khóe mắt cay xè.
“Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha!”
Mẹ nguyên chủ khóc đến mức suýt tắt thở, bà ta kéo ống tay áo tôi, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi, đau lòng nói.
“An An, rõ ràng mẹ nhớ rõ, lúc nhỏ con rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao bây giờ lại trở nên ngang ngược như vậy? Tim mẹ sắp vỡ ra rồi.”
Bà ta khóc đến mức không nói nên lời, tự vuốt ngực mình, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói: “Bố mẹ chỉ có mình con là con gái, bố mẹ thật sự rất yêu con, thật sự đấy.”
“Bố mẹ vì chọn nguyện vọng cho con đã cãi nhau đến mức nhà cửa không yên, mẹ còn lo lắng đến mức mấy đêm không ngủ được.”
“Bảo bối, con gái bảo bối, bé ngoan của mẹ, con nghe lời bố, học lại một năm, được không? Nhà mình không phải không thể nuôi con thêm một năm, cho dù năm hai con thi không tốt, năm ba vẫn có thể tiếp tục học lại.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, trong nháy mắt có chút hoảng hốt.
Không phải vì dao động, chỉ là tôi cảm thấy, dáng vẻ này của bà ta trông giống một người mẹ yêu thương con gái mình thật lòng.
Tôi bỗng nhiên cảm nhận được độ khó của nhiệm vụ cuối cùng.
Liệu thứ tình cảm như vậy, có từng khiến nguyên chủ chùn bước trước bình minh?
Nguyên chủ không phải người xuyên nhanh, chỉ là một cô gái bình thường, muốn thoát khỏi nhà tù này, khó khăn hơn tôi rất nhiều.
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.