Skip to main content

Đây là lần duy nhất nguyên chủ được mẹ dịu dàng khuyên nhủ như thế, nhưng tiếc là linh hồn tôi, đã xuyên qua vô số thế giới.

 

Trước kia, khi tôi nói chuyện phiếm với những người làm nhiệm vụ khác, nói về những nguyên chủ muôn hình muôn vẻ của mình, họ luôn tỏ ra khinh miệt và coi thường.

 

Nhưng họ đều quên rằng, những người mà họ coi thường, vốn dĩ là người trong cuộc.

 

Lúc này, lòng bàn tay tôi đột nhiên đau nhói.

 

Sau khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra, là do mình nắm tay quá chặt, móng tay đâm vào da thịt.

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của mẹ nguyên chủ: “Để con học lại một năm, hay là hai năm?”

 

Mẹ nguyên chủ dùng sức gật đầu, ánh mắt mong đợi.

 

“Đúng vậy, lần này con tự ý sửa nguyện vọng, dù sao cũng đã sửa rồi, bố mẹ sẽ không trách móc nữa được không? Học lại một năm, ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà…”

 

Tôi lắc đầu, giơ ngón trỏ lên môi, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát: “Các người không xứng.”

 

Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, tôi sống không hề nhàn nhã.

 

Khi rời khỏi nhà, trong người tôi chỉ có hơn một nghìn tệ, thậm chí không đủ trả tiền thuê nhà, cũng may thành tích thi đại học cũng khá, vậy nên tôi cũng tìm được việc làm gia sư.

 

Sau khi cố gắng chịu đựng khó khăn lúc đầu, sau hơn hai tháng, tôi dành dụm được hơn một vạn tệ.

 

Trước khi nhập học, tôi dành ra ba ngày để đi du lịch.

 

Đây là kế hoạch ban đầu của nguyên chủ.

 

Sau khi thi đại học, nguyên chủ muốn một mình đi chơi vài ngày.

 

Mặc dù cô ấy biết, chắn chắn bố mẹ cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý để cô ấy ra ngoài một mình như thế.

 

Nhưng cô ấy nghĩ, nhỡ đâu?

 

Nhỡ đâu mình thi đại học điểm cao, bố mẹ vui vẻ, sẽ đáp ứng yêu cầu của mình? Giống như sau khi thi cấp ba, đồng ý cho cô ấy nuôi con thỏ kia.

 

Tôi nghĩ, nếu thế giới này không ai tôn trọng nguyện vọng của nguyên chủ, vậy thì để tôi, người làm nhiệm vụ này làm điều đó.

 

Dù sao, tôi cũng chiếm giữ thân thể của người ta, đây là điều nên làm.

 

Trên đường đi, hệ thống đột nhiên lên tiếng: “Có vẻ cậu đối xử với nguyên chủ này khá dịu dàng, ôn hòa đấy nhỉ?”

 

Tôi ngẩn ra, chợt phủ nhận: “Tôi không dịu dàng với cô ấy, mà bởi vì nhiệm vụ của thế giới này là thỏa mãn tâm nguyện của cô ấy.”

 

Lần này, hệ thống im lặng mãi một lúc lâu, cuối cùng mới lại lên tiếng, hỏi tôi một câu hỏi rất kỳ lạ.

 

“Ký chủ, cậu có suy nghĩ gì về chủ nhân ban đầu của cơ thể này không?”

 

Tôi lại ngây người khi bị hỏi.

 

Không thể không thừa nhận, đôi khi, cái hệ thống nhỏ này còn cảm tính hơn cả con người.

 

Tôi trả lời: “Không có suy nghĩ gì, chỉ là cảm thấy… Ừm, có chút đáng thương, có lẽ nếu tôi không có nhiều kinh nghiệm làm nhiệm vụ như vậy, cũng sẽ không kiên trì nổi.”

 

Nói rồi, tôi tiện tay mở WeChat, không ngờ, vừa lúc lướt thấy bài đăng mới của mẹ nguyên chủ.

 

“Tuần sau Nghiên Nghiên nhập học rồi, thật không nỡ, phải tranh thủ đưa con bé đi chơi cho đã.”

 

“Ha ha ha, em trai tôi còn ghen tị, nói tôi, người dì này, còn giống mẹ ruột hơn cả mẹ ruột.”

 

Kèm theo đó, là những bức ảnh họ đưa em họ của nguyên chủ đi ăn nhà hàng, đi công viên giải trí,mua sắm quà cho cô bé.

 

Trong ảnh, mẹ nguyên chủ ôm em họ nguyên chủ cười rất vui vẻ, giống như họ mới là mẹ con ruột.

 

Tôi không nhịn được cảm thấy nực cười.

 

Phải biết rằng, nguyên chủ chưa từng có được đãi ngộ như vậy.

 

Đừng nói là được đưa đi ăn cơm, đi chơi, ngay cả khi đi siêu thị, lấy thêm một gói đồ ăn vặt, cũng có thể trở thành cái cớ để bị trách mắng về sau.

 

Những cơn mưa dầm trong cuộc đời cô ấy chưa bao giờ dừng lại.

 

Dường như hệ thống lại thở dài.

 

“Con gái mình không thương lại đi thương con gái của em trai, đúng là hết nói nổi, đây là định đem gia sản cho cháu gái kế thừa sao?”

 

Tôi nở nụ cười.

 

Không hiểu sao, hôm nay hệ thống cứ hâm hâm dở dở.

 

Thật buồn cười.

 

Hệ thống truy vấn.

 

“Cậu không bận tâm sao?”

 

Tôi cảm thấy khó hiểu.

 

“Tại sao tôi lại phải bận tâm? Họ thích cho em họ tôi cái gì thì cho, dù sao tôi cũng không định lấy gì của họ.”

 

Dường như hệ thống vẫn không cam tâm.

 

“Nếu… Cậu không phải người làm nhiệm vụ, mà là con gái ruột của họ thì sao?”

 

Tôi lắc đầu: “Tôi không bận tâm, nếu không phải vì nhiệm vụ, tôi cũng không cần.”

 

“Tôi không thèm muốn gia sản của họ, bởi vì một khi nhận lấy, đồng nghĩa với việc nửa đời sau đều phải chịu sự khống chế của họ, sống dưới bóng ma của họ, huống hồ, tôi có lòng tin bản thân tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền.”

 

Dứt lời, tôi nở một nụ cười ranh mãnh.

 

“Đúng rồi, cậu nghĩ họ là kẻ ngốc sao? Hiện tại ngoài mặt họ coi em họ tôi như con gái ruột, nhưng trong lòng họ cũng hiểu rõ, biết cháu gái vĩnh viễn không thể so với con ruột.”

 

“Cho nên, hiện tại chắc chắn cũng rất đau khổ, cũng rất hao tâm tổn trí, nhưng họ xứng đáng, ai bảo họ không biết trân trọng nguyên chủ?”

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn phong cảnh bay vút qua ngoài cửa sổ.

 

Ánh mặt trời giữa trưa ngày hè, mát lạnh như nước, không cẩn thận sẽ có thể làm lóa mắt người ta.

 

“Con người phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình.”

 

Tôi khẽ nói.

 

Năm nhất đại học, cuộc sống của tôi vừa bậnrộn nhưng cũng cùng phong phú.

 

Đây không phải lần đầu tiên tôi học đại học, cho nên tôi xử lý mọi thứ vô cùng thành thao.

 

Lần này vận may của tôi rất tốt, gặp được bạn cùng phòng đều là người tốt, không giống như nguyên chủ gặp phải người xấu.

 

Tài khoản tự xây dựng content của tôi cuối cùng cũng có khởi sắc, thu nhập mỗi tháng giúp tôi không cần phải đi làm thêm để kiếm tiền nữa.

 

Tôi vẫn còn giữ wechat của bố mẹ nguyên chủ, xem như là một vật trang trí cho vui cũng được.

 

Trong ký ức của nguyên chủ, họ rất ít khi đăng bài lên mạng xã hội, bây giờ gần như tuần nào cũng đăng.

 

Lần nào cũng không ngoại lệ, đều là đưa em họ Nghiên Nghiên đi ăn chơi.

 

Nhưng, vào tháng sáu năm nay, cuối cùng họ cũng không duy trì được vẻ ngoài bình yên của bài đăng trên mạng xã hội nữa.

 

Rạng sáng hôm nay, mẹ nguyên chủ đăng một bài viết.

 

“Tốt bụng bị coi là lòng lang dạ thú, đúng là một lũ vong ơn bội nghĩa! Đưa con gái họ đi chơi cả năm, không để họ tốn một đồng, con gái họ không đỗ đại học lại trách tôi ảnh hưởng đến việc học của con bé!”

 

“Ha ha, năm mươi tuổi mới biết, tình đời ấm lạnh, như người uống nước, nóng lạnh tự biết…”

 

Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng trong ký túc xá.

 

Xem ra, là em họ tôi thi trượt đại học, cậu mợ trách bố mẹ nguyên chủ suốt ngày đưa em họ đi ăn chơi, làm ảnh hưởng đến việc học của con bé.

 

Xem ra, thương con nhà người khác cũng không dễ chịu nhỉ?

 

Cháu gái chung quy vẫn là cháu gái, cho dù bố mẹ nguyên chủ có dốc hết tâm can, dành hết tình yêu thương chưa từng cho nguyên chủ lên người con, thì cuối cùng vẫn là con của người ta.

You cannot copy content of this page