Skip to main content

Tôi biết thú cưng điện tử của mình sắp ngừng hoạt động, thế là thẳng tay chặn luôn WeChat của họ.

 

Sau đó, họ như phát điên tìm tôi.

 

Gọi điện thoại không được, thậm chí đến trường của tôi làm ầm ĩ.

 

Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, họ trông già đi cả chục tuổi, tóc mai đã hoa râm.

 

Họ chặn tôi ở cửa ký túc xá, khóc lóc kể lể tôi là đứa vong ơn bội nghĩa, vô tình như thế nào, vừa lên đại học đã bỏ rơi bố mẹ.

 

Trước mặt bao nhiêu người, họ khóc, tôi cũng khóc.

 

Tôi lấy điện thoại di động ra, chỉ trích họ từ nhỏ đến lớn đối xử với tôi khắt khe thế nào.

 

Trước kỳ thi đại học giết con thỏ cưng tôi nuôi ba năm, sau khi thi đại học ép tôi học ngành tôi không thích, tôi không nghe lời lại không thèm quan tâm đến tôi nữa, một năm qua không hỏi han tôi, không cho tôi một đồng sinh hoạt phí, lại mua cho em họ con búp bê Barbie hơn 300 đồng.

 

Bạn học vây xem đều cảm thấy quá đáng.

 

“Trời, bố mẹ sao có thể chẳng cho con mình lấy một đồng tiền sinh hoạt thế?”

 

“Giết con thú cưng con gái nuôi ba năm, làm thành đồ ăn lừa con gái ăn, còn có phải là người không?”

 

“Lạy chúa, đúng là có những người hoàn toàn không xứng làm bố mẹ.”

 

“Bạn học như vậy mà còn có thể thi đỗ trường chúng ta, thật là lợi hại. Nếu tôi gặp phải chuyện này trước khi thi đại học, nói không chừng đã xin nghỉ học rồi.”

 

Cuối cùng, sau một hồi ầm ĩ, họ bị nhà trường mời ra ngoài.

 

Tôi tiễn họ ra cổng trường, nhân lúc xung quanh không có ai, tôi ghé sát tai họ, thấp giọng nói.

 

“Nói nhỏ cho các người biết một chuyện, con gái ruột của các người, chết rồi, thi thể lạnh ngắt rồi.”

 

“Các người giữ tôi lại cũng vô dụng! Tôi chỉ là một hồn ma chiếm giữ thân xác của con gái các người, các người… Ha ha ha ha, các người không bao giờ tìm lại được con gái ruột nữa đâu!”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ nguyên chủ.

 

Nhìn thứ gì đó trong mắt bà ta, dưới cái nhìn chằm chằm của tôi, nứt toác từng chút một.

 

Vui thật đấy.

 

Tay bà ta run rẩy nắm lấy ống tay áo tôi, giọng nói cũng run rẩy không thành tiếng, nhưng tôi vẫn có thể nghe hiểu.

 

“An An, đừng giận dỗi mẹ, được không? Con đang nói linh tinh gì vậy, mẹ không hiểu, mẹ không hiểu…”

 

Tôi vẫn cười, hất tay bà ta ra, dịu dàng hỏi lại.

 

“Bà nhìn xem, tôi có chỗ nào giống con gái của các người không?”

 

Dứt lời, tôi quay người chạy về phía cổng trường, phía sau truyền đến tiếng thét đau đớn xé lòng của mẹ nguyên chủ.

 

Bà ta khóc không thành tiếng mà hô to: “An An!”

 

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng “Rầm” rất lớn.

 

Tôi ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn, thấy bố mẹ nguyên chủ nằm trong vũng máu.

 

Một chiếc xe tải phanh gấp cách đó không xa.

 

Tôi ngây ngốc nhìn, trái tim như có thứ gì đó đâm mạnh, kéo theo cơn đau nhói như kim châm.

 

Một hàng nước mắt ấm áp không tiếng động lăn dài trên má.

 

Chân trời tà dương, một mảnh đỏ như máu.

 

Dường như, tôi đã hiểu hết mọi chuyện.

 

Vì lo liệu tang sự cho bố mẹ, tôi xin nghỉ hai tháng.

 

Tang lễ của họ cũng không yên ổn gì, bởi vì cậu và gia đình đưa em họ đến làm ầm ĩ, nói bố mẹ tôi lúc còn sống hoàn toàn không nhận tôi, em họ mới là đứa trẻ mà họ yêu thương như con gái ruột.

 

Cho đến khi tôi nói muốn ra tòa giải quyết, họ mới hậm hực ngậm miệng.

 

Họ cũng biết, nếu thật sự phải ra toà kiện tụng, họ chắc chắn sẽ thua.

 

Vì thế liền hùng hổ mắng tôi không biết xấu hổ, mắng bố mẹ nguyên chủ giả dối,chết là đáng đời, sau đó hậm hực bỏ đi.

 

Tôi quyên góp hơn phân nửa gia sản của bố mẹ.

 

Phần còn lại, tôi giữ lại dự phòng, dự định chờ tới khi sự nghiệp ổn định, sẽ quyên góp sau.

 

Ngày trở lại trường, trong không khí đã thấm đẫm hơi lạnh của mùa thu.

 

Tôi ngồi trên tàu cao tốc, ngẩn người nhìn cảnh thu gào thét lướt qua ngoài cửa sổ, hệ thống biến mất đã lâu lại xuất hiện.

 

“Tôi biết hết cả rồi.” Tôi nói.

 

Hệ thống nhanh chóng bị dọa đến mức giọng điện tử cũng trở nên rè rè: “Sao? Sao cơ? Cậu, cậu biết hết cả rồi?”

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

“Đúng vậy, tôi đều biết.”

 

“Thực ra hoàn toàn không có cái gì gọi là nhiệm vụ cuối cùng, đây là thế giới hiện thực, mà tôi chính là nguyên chủ, đúng không?”

 

Trong đầu hiện lên âm thanh sột soạt của dòng điện.

 

Có thể nghe ra sự bối rối của hệ thống.

 

“Đúng, đúng vậy! Thực ra khi ký chủ hoàn thành 99 nhiệm vụ xuyên nhanh, nếu còn muốn trở lại thế giới hiện thực, sẽ bị xóa ký ức về thế giới ban đầu, rồi trở về thế giới ban đầu.”

 

Hệ thống dừng một chút, cẩn thận nói: “Ký chủ, cậu đừng khóc.”

 

Tôi hoàn hồn, giơ tay lau gò má, mới phát hiện, mặt mình đã dính đầy nước mắt.

 

Đúng vậy, tôi chính là nguyên chủ.

 

Nắm là do tôi nuôi, lúc trước khi mới ôm nó về, bé xíu, trắng như tuyết, tôi thề phải đối xử tốt với nó, nhưng sau đó lại ăn thịt nó hai lần.

 

Trước kia người không đỗ nổi đại học, là tôi, sau đó được rèn giũa thành cao thủ thi đại học trong các thế giới nhỏ, cũng là tôi.

 

Cô gái mềm lòng yếu đuối trước kia, là tôi, người mà hệ thống gọi là độc ác, cũng là tôi.

 

Người chủ động từ bỏ sinh mệnh nhảy lầu tự tử, là tôi, sau đó dùng hết sức lực tìm lại quá khứ, cũng là tôi.

 

Tôi tên là Lương An An.

 

Lúc mới bắt đầu bị đưa đến các thế giới nhỏ làm nhiệm vụ, tôi thậm chí không biết cãi nhau, còn không bằng chủ nhân ban đầu của cơ thể, cứ thế mặc cho mình bị chị em giả mạo bắt nạt.

 

Cho đến một ngày, đứng ở đầu đường, bị gió lạnh đến run rẩy, lại không nhà để về, tôi ngẩng đầu lên, nhìn bông tuyết bay lả tả dưới ánh đèn đường, đột nhiên không cam tâm lại làm một bông tuyết phiêu diêu theo gió như vậy.

 

Cho dù không nhà để về, tôi cũng muốn sống thật tốt, sống thật rực rỡ.

 

Nhiệm vụ đầu tiên, tôi thực hiện rất gập ghềnh, nhưng, cuối cùng cũng thành công.

 

Rời khỏi thế giới đó, vừa đúng là sinh nhật 25 tuổi của nguyên chủ, tôi mỉm cười nhắm mắt lại trong ánh nến lay động.

 

Giọng nói của hệ thống cắt ngang suy nghĩ của tôi: “Thực ra, tôi đã xin hệ thống chính, dùng số điểm tích lũy mà cậu làm nhiệm vụ, đổi cho cậu một điều ước ở thế giới hiện thực.”

 

“Hôm nay, đơn xin đã được chấp thuận, ký chủ, vui lên nào, ước một điều đi.”

 

Nó do dự một lát, cẩn thận nói: “Cho dù là làm cho ai đó sống lại cũng được…”

 

Tôi nhất thời không nói nên lời.

 

Hệ thống hỏi: “Vẫn chưa nghĩ ra sao? Vậy cậu cứ từ từ nghĩ?”

 

Tôi lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi ước, linh hồn họ vĩnh viễn không được làm cha mẹ.”

 

Hệ thống không trả lời.

 

Khi tôi cho rằng mình ước nguyện muộn, hệ thống đã rời đi, lúc này lại nghe thấy giọng nói điện tử quen thuộc: “Được.”

 

Lúc nói chuyện, tàu cao tốc đã đến trạm.

 

Tôi lau khô nước mắt nơi khóe mắt, không chút do dự đi ra ngoài.

 

Trời đã tạnh mưa, tôi biết.