Skip to main content

Đổi Tra Nam Lấy Vạn Lượng

8:55 sáng – 23/12/2024

Chuyến thượng kinh lần này, ngoài việc bàn chuyện hôn sự của ta, còn có một việc quan trọng khác.

Ba năm trước, tỉ tỉ trong tộc ta là Minh tỷ tỷ được gả vào tướng phủ ở kinh thành. Gần đây, tỷ viết thư báo tin đã sinh được một bé trai, cả tộc vui mừng khôn xiết.

Đây là người cháu đầu tiên của ta, bởi thế ta luôn khắc ghi trong lòng, chuẩn bị một lễ vật hậu hĩnh để tặng cháu.

Đáng tiếc, ta không khéo tay trong việc nữ công, cuối cùng quyết định tự tay chạm khắc một miếng ngọc bội có hình trúc xanh.

Trúc tượng trưng cho sự cao quý, mà hoa văn cũng không quá rườm rà. Ta đã tốn không ít tiền để mua được miếng ngọc thượng hạng, lại bỏ ra hơn hai tháng trời mới hoàn thành tác phẩm.

Hôm nay, ta đã hẹn với Minh tỷ tỷ vào giờ Thân.

Nghĩ đến đây, ta ngồi bên giường, nhấc chiếc gối lên, nhưng vừa nhìn thấy khoảng trống dưới gối, sắc mặt liền biến đổi.

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Hộp gấm của ta đâu rồi?!

Ta lục tung cả gian phòng, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng hộp gấm đâu. Lòng bỗng cuống cuồng, ta vội chạy ra ngoài.

Đúng lúc này, gặp một nha hoàn tay bưng khay thức ăn đang đi về phía hồ, ta liền túm lấy nàng, khiến nàng giật mình hoảng hốt:

“Thẩm… Thẩm cô nương, có chuyện gì vậy ạ?”

Ta nhận ra nàng là người hầu trong viện này, bèn nheo mắt, hỏi dồn: “Hôm nay có ai vào phòng ta không?”

Nha hoàn toàn thân run rẩy, ánh mắt lảng tránh, úp mở: “Cái này… nô tỳ làm sao biết được? Cô nương mau thả nô tỳ ra, nô tỳ còn phải mang hoa quả đến cho các tiểu thư khác nữa.”

Dứt lời, nàng muốn rút tay bỏ đi.

Lòng ta đầy nghi ngờ, không chịu buông tay: “Ngươi không nói rõ ràng, ta không để ngươi đi!”

Thấy ta quyết hỏi đến cùng, ánh mắt nàng thoáng liếc về phía hồ, nhỏ giọng đáp: “Nếu cô nương bị mất đồ, chi bằng đến hồ mà tìm thử.”

“Hồ?”

Trong thoáng chốc ta ngơ ngẩn, nàng liền nhân cơ hội giằng tay chạy thoát, miệng lẩm bẩm: “Thật là một cô nương thô lỗ!”

Ta chẳng để tâm lời nàng, lập tức xốc váy bước nhanh về phía hồ.

Tạ phủ rộng lớn, bên trong có một mặt hồ lớn. Thời tiết se lạnh, mặt hồ đã đóng băng.

Đến nơi, ta thấy vài tiểu thư mặc áo bông dày đang vui vẻ trượt băng trên mặt hồ, tiếng cười đùa vang vọng.

Tạ Nam Tự cũng ở đó, bên cạnh hắn là một vị cô nương yểu điệu, mảnh mai. Nàng khoác áo choàng lông dày, khuôn mặt xinh đẹp nửa giấu sau lớp lông mềm mại, trông như đóa phù dung e ấp trong sương mai.

Chắc hẳn đây là “Kiều tỷ tỷ” mà biểu muội Tạ gia nhắc tới. Nàng quả là một mỹ nhân không thể phủ nhận.

Nhưng ta chẳng lòng dạ nào để ý đến điều đó. Giờ Thân đã gần kề, e rằng Minh tỷ tỷ đang chờ ta.

Đang loay hoay tìm người hỏi thăm, ta chợt thấy Lâm Tiêu Vân tay cầm miếng ngọc bội của ta.

Thấy ta nhìn, nàng liền xoay người, cao giọng cười: Kiều tỷ tỷ, nếu tỷ không trượt, thật không phải chút nào! Hay là thế này, chúng ta lấy miếng ngọc bội này làm phần thưởng, từ đây trượt đến bờ, ai thắng thì được!”

3

Nàng đứng trên bờ hồ, ta bước nhanh tới, muốn chụp lấy tay nàng: “Trả lại cho ta! Đây là vật của ta!”

Nhưng nàng dựa vào đôi giày trượt dưới chân, nhẹ nhàng lướt đi, né được tay ta.

“Ta biết là của ngươi! Dù gì cũng định tặng biểu ca ta, mà biểu ca đã nói rồi, có thể để chúng ta chơi!”

Nàng đang nói nhăng cuội gì thế này?

Ta bước xuống mặt hồ, băng trơn trượt khiến ta suýt ngã, gắng gượng lắm mới đứng vững: “Đây không phải để tặng biểu ca ngươi! Mau trả lại cho ta!”

Thấy ta phủ nhận, Lâm Tiêu Vân không tin, hất mặt khinh khỉnh: “Vẫn không chịu nhận sao?”

Nói rồi, nàng tùy ý ném miếng ngọc cho một cô nương đứng bên kia hồ: “Đón lấy!”

Cô nương ấy giơ tay định chụp, nhưng không ngờ mặt băng quá trơn, động tác lóng ngóng khiến miếng ngọc rơi xuống, vỡ tan trên mặt băng.

Mọi người đều c.h.ế.t sững.

Trong khoảnh khắc, đầu óc ta trống rỗng. Lập tức, cơn phẫn nộ bùng lên, m.á.u dồn hết lên đỉnh đầu. Ta chẳng kịp nghĩ ngợi, túm lấy Lâm Tiêu Vân, giáng cho nàng một cái tát.

Cái tát ấy rất mạnh, nàng không kịp phản ứng, ngã phịch xuống đất, bàn tay đặt lên mảnh ngọc vỡ, m.á.u chảy ròng ròng.

Nàng bừng tỉnh, liền hét thất thanh: “Á!!!”

Tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của Tạ Nam Tự.

Hắn trượt tới, thấy Lâm Tiêu Vân ngã trên mặt băng, tay chảy máu, còn ta thì đứng đó, mặt đầy tức giận.

Không nói một lời, hắn giáng thẳng một cái tát vào mặt ta: “Thẩm Cẩm, nàng điên rồi sao?!”

Lực đánh khiến mặt ta lệch sang một bên, miệng thoáng vị tanh của máu. Ta trân trối nhìn hắn, không dám tin.

Hắn đỡ Lâm Tiêu Vân dậy, chẳng buồn nhìn đến miếng ngọc đã vỡ nát, lạnh giọng nói:

“Chỉ vì một món đồ hạ đẳng tầm thường, nàng cũng đáng gây náo loạn đến mức này?”

“Huống hồ, vốn dĩ là đồ tặng ta, ta đã nói rồi, có thể để các nàng chơi! Nàng cần gì nhỏ nhen tính toán đến thế?”

“Ai nói là để tặng ngươi…”

Ta chưa kịp dứt lời, đã bị hắn xô mạnh, bước qua ta mà đi.

Mấy nàng bên cạnh đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn ta, buông lời dè bỉu:

“Lang quân nhà họ Tạ yêu nhất là trúc, ngươi nói khối ngọc trúc kia không phải để tặng chàng, ai mà tin được?”

“Lại nói nhỏ thôi, coi chừng nàng ta xông tới đánh ngươi, giống như kẻ điên, thật là đáng sợ.”

“Thôi mau đi, mau đi thôi.”

Chẳng biết là vô ý hay cố tình, một nàng lúc đi qua còn mạnh tay đẩy vai ta.

Ta loạng choạng lùi vài bước, ngước mắt nhìn Tạ Nam Tự đang đỡ người rời đi nhanh chóng.

Ta đứng lặng nơi đó rất lâu, ánh mắt dần dần nhìn xuống, rơi trên khối ngọc đã bị vỡ nát, mọi cảm xúc trong lòng cuộn trào rồi lại lặng xuống, tựa như ngay cả chút lưu luyến còn sót lại trong tim cũng tan biến theo những mảnh vỡ kia.

Ta bỗng nhiên chỉ muốn trở về Dương Châu.