Skip to main content

Đổi Tra Nam Lấy Vạn Lượng

8:56 sáng – 23/12/2024

4

Khối ngọc trúc đã không còn, ta trong lúc nhất thời chẳng biết chuẩn bị gì để gặp Minh tỷ tỷ, tâm trạng lại tồi tệ, chẳng muốn tỷ ấy phải lo lắng, bèn nhờ người chuyển lời rằng hôm nay ta bị vướng việc, đợi vài ngày nữa sẽ tới.

Minh tỷ tỷ vốn là người thấu hiểu, rất nhanh đã cho người hồi đáp, nói không sao cả, tỷ ấy ngày ngày đều ở trong phủ, ta khi nào rảnh thì đến.

Ta nhẹ nhàng thở dài.

Trước khi đến Tạ phủ, kỳ thực trong lòng ta đầy ắp mong đợi.

Nhớ năm xưa ở Dương Châu, Tạ Nam Tự đối với ta rất tốt.

Tháng tư, hắn cùng ta ngồi thuyền dạo hồ, vì ta mà gảy một khúc nhạc.

Tháng mười, cua béo ngậy, hắn tự tay gỡ cua, bóc được một bát đầy, chỉ để một mình ta ăn.

Tháng chạp, trời đổ tuyết, hắn đem lò sưởi nhét vào tay ta, vành tai đỏ bừng mà nói: “Đừng để lạnh.”

Ngày ấy chúng ta còn trẻ, tuổi xuân tươi đẹp, tình ý thầm trao.

Thế nhưng, người từng như thế nay lại chê ta thô tục, trách ta so đo.

Ta chưa từng đổi thay, người thay đổi chính là hắn.

Ta sẽ không vì hắn mà buồn đâu.

Nhưng cớ sao, nước mắt lại cứ không ngừng rơi thế này?

Ta lau mãi, lau mãi.

Thầm mắng chính mình chẳng có tiền đồ.

5

Khi tâm tình đã dần bình ổn, nha hoàn ngoài cửa tới gọi, nói rằng phu nhân bên kia cho mời.

Ta thay một bộ y phục mới, thu xếp chỉnh tề, rồi đi tới chính viện.

Ngoài dự liệu của ta, chính viện lại có rất nhiều người.

Mẫu thân ta cũng ở đó, vừa thấy ta đã vội vẫy tay, trên mặt mang theo nụ cười.

Ta chưa rõ cớ sự, nhưng vẫn bước tới bên mẫu thân, cúi đầu thưa: “Mẫu thân.”

Tạ Nam Tự đứng ở một góc khác, vẻ mặt lãnh đạm.

Ngược lại, biểu muội của hắn lén lút trừng mắt nhìn ta, ánh mắt mang theo ác ý.

Ta làm như không thấy, tiến đến chào hỏi Tạ phu nhân.

Tạ phu nhân lạnh nhạt đáp một tiếng.

Thấy ánh mắt ta nhìn Tạ Nam Tự, mẫu thân ta cong khóe môi, khẽ vỗ tay ta, dịu giọng nói:

“Tạ phu nhân, đã quấy rầy nhiều ngày, nay ta cũng không giấu giếm nữa, lần này lên kinh, chính là vì hôn sự của nữ nhi nhà ta.”

Năm đó, khi Tạ phụ còn làm quan ở Dương Châu, bởi vì thanh liêm nên gia cảnh khốn khó. Tạ Nam Tự bệnh nặng, nhà ta chẳng tiếc bao nhiêu bạc để chữa trị cho hắn. Vốn chỉ là chút tình nghĩa sơ giao, nhưng thấy hai bên có ý, hai nhà liền định thân, cũng coi như đáp đền ân nghĩa.

Ta mím chặt môi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tạ Nam Tự.

Nam tử ấy nghe vậy chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén lướt qua ta, chế nhạo mà rằng:

“Nghe nói thương nhân trọng lợi, một vạn lượng hay là bước vào cửa Tạ gia, ngươi chọn đi.”

Lời này vừa dứt, cả phòng kinh hãi.

Đem bạc và hôn sự đặt ngang nhau, rõ ràng là một sự sỉ nhục.

E rằng hắn là vì trút giận thay Lâm Tiêu Vân.

Con ngươi ta khẽ co lại, trong tim dâng lên cảm giác đau đớn lạ lùng, đầu ngón tay bất giác ghì chặt vào lòng bàn tay.

Tạ phu nhân thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã cúi đầu nhấp một ngụm trà, không nói gì.

Nụ cười trên mặt mẫu thân ta trong chớp mắt tan biến, xung quanh là những ánh mắt giễu cợt, chờ xem kịch hay, như muốn chôn vùi chúng ta. Sắc mặt mẫu thân trắng bệch, vô thức siết lấy tay ta.

Chỉ có Lâm Tiêu Vân lẩm bẩm một câu: “Nàng chắc chắn sẽ chọn gả cho biểu ca, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết.”

Câu này gợi tỉnh người khác.

Chỉ là một câu mỉa mai thôi mà.

Ai lại bỏ qua cơ hội bước vào nhà cao cửa rộng của Tạ gia chứ?

Dưới ánh nhìn của bao người, ta chăm chú nhìn Tạ Nam Tự.

Trong ánh mắt lạnh lùng của hắn, ta chớp mắt một lần, rồi lại một lần. Cuối cùng, ta chậm rãi mở miệng:

“Ta chọn… một vạn lượng.”

Một vạn lượng.

Đủ để ta về Dương Châu mà cưới một người vào cửa.

Lời vừa dứt, ánh mắt người nam nhân ấy bỗng chốc thay đổi.

6

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Con ngươi Tạ Nam Tự bỗng nhiên co rút, ngưng thần nhìn ta, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi vô cùng.

Ta làm như không thấy, bình thản nói: “Xin dùng ngân phiếu, dễ dàng mang theo.”

Lời vừa dứt, Tạ phu nhân cũng không còn giữ vẻ điềm nhiên, vội vàng đập tay lên người Nam Tự, rồi quay sang mẫu thân ta, dịu giọng nói:

“Trẻ con ăn nói hồ đồ, xin đừng để bụng. Môn đăng hộ đối, hôn sự này nhà ta không hề muốn thay đổi.”

Mẫu thân ta vừa hé miệng định đáp lời, lại bị Tạ Nam Tự cắt ngang, giọng nói lạnh lùng pha chút mỉa mai:

“Được thôi, muốn ngân phiếu chứ gì?”

Nói xong, hắn nhìn thẳng Tạ phu nhân, nhếch mép cười cợt, lạnh lùng tiếp:

“Mẫu thân, năm đó định hôn ước chẳng qua là lời giao ước qua miệng, nào có giá trị gì. Chi bằng nay trao một vạn lượng bạc, coi như hồi đáp ân tình cứu mạng năm xưa!”

“Nam Tự!”

Tạ phu nhân ngẩn người, sau một hồi lưỡng lự, ánh mắt khó xử đảo qua chỗ ta, cuối cùng vẫn sai quản gia mang ngân phiếu đến.

Nay Tạ gia gia sản phong thịnh, tất nhiên chẳng thiếu gì một vạn lượng này.

Trước bao ánh mắt ngạc nhiên, khinh thị, ta thản nhiên nhận lấy chiếc hộp đựng ngân phiếu, rồi dịu dàng khoác tay mẫu thân: “Mẫu thân, chúng ta đi thôi.”

Mẫu thân có chút do dự, nhưng ở trước mặt bao người, rốt cuộc chẳng nói gì thêm, chỉ gọi gia nhân rồi cùng ta rời khỏi Tạ gia.

Mùa đông trời tối nhanh, lại vừa đổ một tầng tuyết mỏng.