Skip to main content

Đổi Tra Nam Lấy Vạn Lượng

8:56 sáng – 23/12/2024

Đèn lồng vàng hòa cùng sắc trắng tuyết rơi, khẽ khàng điểm tô màn đêm.

Ngoài cổng, xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong.

Ta ôm hộp ngân phiếu, bảo người đánh xe hướng đến Trân Phẩm Các.

Ngồi trong xe, không gian yên tĩnh, mẫu thân vừa ngồi xuống đã buông một tiếng thở dài.

Ta vốn tưởng mẫu thân sẽ trách cứ ta vì từ bỏ hôn sự này, nhưng lại chẳng ngờ, bà đặt tay lên mu bàn tay ta, nhẹ nhàng nói:

“Thôi cũng tốt, cũng tốt. Nhà họ Tạ không dễ chung chạ, mẫu tử ta chẳng có lòng dạ đấu tranh với người ta làm gì.”

“Con muốn bạc, ấy là quyết định đúng đắn.”

Nghe xong, lòng ta khựng lại, nước mắt bất giác trào ra.

Những ấm ức bị nén lại suốt hôm nay nay như thủy triều dâng lên, ta kể hết với mẫu thân, bao nhiêu tủi hờn đều trút ra cùng những giọt lệ không cách nào kìm lại.

Mẫu thân vốn là người hiền lành, nghe xong chuyện, lại tức giận đến mức đập mạnh vào vách xe: “Ngừng xe! Để ta đến tính sổ với con sói mắt trắng kia!”

Ta vội vã ngăn mẫu thân lại: “Thôi mà, để mặc đi thôi.”

Tạ gia quyền thế hiển hách, ta chỉ là con gái nhà thương buôn, sao đấu lại bọn họ.

Lấy được bạc, coi như đã vẹn toàn.

7

Nghĩ đến số ngân phiếu trong tay, lòng ta cũng vơi bớt phần nào buồn bực, bèn ghé Trân Phẩm Các, tiêu trăm lượng bạc làm một chiếc khóa vàng, rồi lại thuê trọ ở khách điếm qua một đêm.

Sáng sớm hôm sau, ta cùng mẫu thân đến tướng phủ thăm Minh tỷ tỷ.

Thấy chúng ta, Minh tỷ tỷ mặt rạng rỡ, vội vã ra đón, cười gọi: “Đại thẩm, A Cẩm muội muội!”

Ta ôm nàng một cái thật chặt, cười trêu ghẹo: “Bao năm không gặp, Minh tỷ tỷ dường như phúc hậu lên rồi!”

Mẫn tỷ tỷ giơ tay đánh yêu ta một cái, trách: “Cái miệng càng lúc càng lanh lợi. Chờ muội xuất giá, ngày tháng tốt đẹp rồi, chắc chắn còn phúc hậu hơn ta nhiều!”

Nhắc đến hôn sự, ta thoáng trầm mặc.

Minh tỷ tỷ biết ta lên kinh là để thành thân với Tạ gia, trong lòng thật tâm vui mừng cho ta, còn khen rằng Tạ lang quân tài hoa xuất chúng, tuổi trẻ đã đỗ đạt công danh, quả là hiếm thấy.

Lúc này, nàng vừa nhắc đến, thấy ta và mẫu thân sắc mặt có chút thay đổi, nụ cười trên môi liền khựng lại, nhưng nàng không hỏi gì thêm, chỉ kéo tay ta vào phòng xem đứa nhỏ.

“Nào nào, muội xem thằng bé, tinh nghịch lắm đó.”

Đứa bé nhỏ nhắn trong nôi, tròn xoe đôi mắt nhìn chúng ta, khuôn mặt phúng phính như tạc từ ngọc, đáng yêu không tả xiết.

Lòng ta mềm mại hẳn, ta vươn tay khẽ chạm vào đôi chân bé nhỏ, kinh ngạc thốt lên:

“Chân bé quá!”

Mẫn tỷ tỷ bật cười: “Khi muội còn nhỏ cũng chỉ chừng ấy thôi.”

Ta cười hì hì, ánh mắt đảo quanh gian phòng, nhưng chẳng thấy người nào khác, không khỏi hỏi: “Tướng quân không ở phủ sao? Cớ gì ngay cả người hầu hạ cũng ít như vậy?”

Nghe vậy, nét cười trên mặt Mẫn tỷ tỷ nhạt đi vài phần, mẫu thân lo lắng nhìn nàng:

“Phải chăng có chuyện gì xảy ra?”

Mẫn tỷ tỷ vội vàng xua tay, miễn cưỡng mỉm cười: “Không có đâu, không phải chuyện gì to tát cả. Chỉ là biên cương bất ổn, tướng quân phải ra tiền tuyến. Trong phủ không có việc gì quan trọng, giữ nhiều người cũng chẳng ích gì… Nghĩ cũng sắp về rồi.”

Ta và mẫu thân nhìn nhau, đều hiểu chuyện chẳng hề đơn giản như lời nàng nói.

Lão tướng quân mất sớm, lão phu nhân lại một lòng ăn chay niệm Phật, chẳng màng sự đời.

Minh tỷ tỷ một mình quán xuyến gia nghiệp to lớn, nay phu quân lại chinh chiến sa trường, ngày ngày lo lắng không yên, chắc chắn sống không dễ dàng gì.

Không khí nhất thời trầm xuống.

Để làm dịu bầu không khí, ta liền lấy khóa vàng ra, đưa cho tỷ tỷ: “Đây là lễ vật ta chuẩn bị cho thằng bé, tỷ hãy nhận lấy thay nó.”

Tỷ tỷ cười lắc đầu, từ chối: “Lễ vật quý giá thế này, sao ta dám nhận?”

Ta cười, cố nhét vào tay nàng: “Đây là chút lòng thành của một người di mẫu như ta, tỷ không được khước từ.”

Thấy ta nói vậy, tỷ tỷ đành nhận lấy.

Thăm cháu trai xong, chúng ta cùng dùng bữa. Mẫu thân vì đường xa nên hơi mệt, bèn lui về nghỉ ngơi trong phòng khách.

Ta ở lại cùng tỷ tỷ trò chuyện trong phòng, nhắc lại chuyện cũ, kể chuyện nay, không ngớt tiếng cười.

Chợt, từ xa vang lên tiếng bước chân.

Tỷ tỷ đột ngột ngừng tay thêu, nét mặt thoáng hiện vẻ vui mừng: “Hẳn là tướng quân trở về!”

Nói rồi, nàng vội vàng đặt xuống khung thêu, bước nhanh ra ngoài, nhưng khi thấy người đến lại im lặng quay trở vào, sắc mặt phảng phất chút bối rối.

Ta khó hiểu, liền bước tới gần nàng, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Tỷ tỷ quay lại, nhỏ giọng giải thích: “Là tiểu thúc, từ năm mười sáu đã theo tướng quân ra trận, lập không ít chiến công. Chỉ là tính tình cứng rắn, lời lẽ chẳng chút khách khí, ta thực không dám nhiều lời với hắn.”

Nghe vậy, ta liền hỏi: “Hắn có bắt nạt tỷ không?”

Sau chuyện xảy ra với nhà họ Tạ, lòng ta đối với đám công tử thế gia trong kinh thành chẳng còn chút thiện cảm.

Nhìn vẻ sợ sệt trên mặt tỷ tỷ, lửa giận trong lòng ta bùng lên: “Nếu tỷ sống trong phủ tướng quân mà không được yên ổn, thì chúng ta trở về Dương Châu! Bọn họ không đáng để ta nhọc lòng!”

Ta nói một tràng, giọng đầy phẫn nộ.

Chợt, thấy tỷ tỷ mở to mắt, dáng vẻ kinh hãi.

Ta nhíu mày: “Sao vậy?”

Theo ánh mắt nàng nhìn lại, ta liền chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng tựa hàn băng.

Ta: “…”

Lần đầu ta nói xấu người khác.

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Lại bị chính đương sự bắt gặp?