8
Người nọ đứng ngoài viện, dáng vẻ rất trẻ, khoảng hai mươi tuổi, vận trường bào đen, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, cặp mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại, càng khiến gương mặt lạnh lùng thêm phần sắc sảo.
Ta nhìn hắn, cảm thấy gương mặt này thật quen thuộc.
Là hắn.
Ta nhận ra rồi.
Năm đó, Dương Châu gặp loạn giặc cướp, một thiếu niên cầm trường thương đã dẫn binh quét sạch lũ cướp, trả lại bình yên cho thành Dương Châu.
Nhưng lý do khiến ta vẫn nhớ hắn lại là một chuyện mất mặt.
Khi đó, hắn tới quán ăn nhà ta mà không mang theo bạc.
Lúc ấy phụ mẫu ta đang bận rộn ở quán lớn, để lại ta trông coi quán nhỏ.
Khi đó, ta chỉ mới mười một mười hai tuổi.
Ta không biết hắn là đại anh hùng, chỉ thấy hắn ăn xong mà muốn chuồn, liền níu lấy vạt áo hắn, lớn tiếng nói: “Ngươi không trả tiền thì phải ở lại rửa bát cho nhà ta!”
Hắn trừng mắt nhìn ta, mặt đầy vẻ khó chịu, làm ta có chút sợ hãi, nước mắt lưng tròng, chỉ chực rơi.
Hắn thấy vậy, lúng túng dỗ dành: “Được, ta rửa, ngươi đừng khóc!”
Ta nuốt nước mắt, nghiêm mặt nói: “Vậy ngươi rửa đi.”
Rồi đứng canh chừng hắn rửa sạch cả trăm cái bát, xong xuôi mới để hắn đi.
Nghĩ lại, mặt ta thoáng đỏ bừng.
Ký ức đôi khi thật không nên tốt như vậy.
Tuy nhiên, chuyện nhỏ nhặt như thế, chắc hắn không nhớ đâu nhỉ?
Quả nhiên.
Hắn chỉ quét mắt qua ta, không nhận ra, liền quay sang tỷ tỷ nói: “Tẩu tẩu, tiền tuyến căng thẳng, quốc khố trống rỗng, đại ca lệnh ta về lấy bạc. Trong nhà hiện có bao nhiêu?”
Tỷ tỷ trầm ngâm, ánh mắt thoáng vẻ khó xử, ấp úng không nói nên lời.
Hắn thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ chau mày, rồi quay người rời đi.
Nhìn theo bóng hắn, trong lòng ta chợt dâng lên một ý niệm, liền cất bước đuổi theo.
“Chờ đã.”
Hắn đi rất nhanh, ta chạy tới cổng viện mới ngăn được.
Hắn hơi cúi mắt nhìn ta, giọng lạnh nhạt: “Chuyện gì?”
Ta cắn môi, ôm chặt hộp bạc trong tay, cảm giác áp lực từ sát khí toát ra từ người hắn khiến ta bất giác run lên.
Ta lấy hết can đảm, giọng nói run rẩy: “Ta… ta có tiền.”
9
“Hử?” Hắn khẽ nhướn mày, giọng điệu đầy nghi hoặc, ánh mắt rơi xuống hộp bạc trong tay ta.
Dưới ánh dương quang, gương mặt sắc lạnh của hắn như được phủ thêm một tầng dịu dàng.
Ta mở hộp ra, lộ ra bên trong là một vạn lượng ngân phiếu: “Đây… tất cả đều cho ngươi.”
Số bạc này, đối với Thẩm gia chúng ta ở Dương Châu, không phải là một con số nhỏ, nhưng đối với hắn, lại càng cần thiết hơn.
Coi như ta trả lại ân tình năm đó.
Phụ thân từng nói, nếu không có hắn, sẽ không có Thẩm gia hôm nay.
Ánh mắt của hắn lướt qua ngân phiếu, hơi lóe sáng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt ta, trầm giọng nói: “Không công, không nhận.”
“Ta cũng là con dân của Đại Hành, lẽ nào không nên góp một phần sức lực hay sao?”
Ta gắng đẩy hộp bạc vào lòng hắn, lại lo hắn từ chối, bèn cố lấy dũng khí mà nhận thân: “Hơn nữa, tỷ tỷ của ta là tẩu tử của ngươi, ta cũng nên gọi ngươi một tiếng tiểu thúc. Ừm… nếu không phiền, mong tiểu thúc ở quân doanh để ý giúp, xem có vị công tử nào dung mạo tuấn tú, tính tình tốt, lại có chức quan thì càng hay. Chức quan không cần quá cao.”
Ta và tỷ tỷ vốn tình cảm thâm hậu, không đành lòng nhìn nàng phải chịu khổ sở. Chiến sự kết thúc sớm, cả nhà sớm ngày đoàn tụ, ấy chính là điều ta mong mỏi. Huống hồ, số bạc này vốn chẳng phải của ta, tiêu đi cũng chẳng thấy đau lòng.
Nghe được hai chữ “tiểu thúc”, nam nhân kia nhíu mày, rồi lại nhíu mày thêm lần nữa. Cuối cùng, ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn ta, nhàn nhạt đáp: “Việc này dễ thôi, hiện ta có sẵn một người.”
Ta thuận miệng đáp: “Vậy lần sau bảo người ấy đến Dương Châu tìm ta.”
“Được.”
Hắn thẳng thừng đáp lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ta, bỗng nhiên nói: “Còn có lời nào khác muốn nói không?”
Ta khẽ “à” một tiếng, lời đã hết, còn đâu. Nhưng lại đối diện ánh mắt sâu thẳm của hắn, nghĩ ngợi đôi chút, liền chân thành thốt: “Chiến trường hung hiểm, mong tướng quân lần này bình an thuận lợi, sớm ngày đại thắng hồi triều. Nếu có dịp ghé Dương Châu, ta xin mời tướng quân dùng bữa.”
Nghe vậy, ánh mắt Bùi Hoài Tịch khẽ động. Một lát sau, khóe môi hắn bỗng nhếch lên, cười nhẹ: “Biết rồi, tiểu chưởng quầy.”
Người nghiêm túc quen rồi, lúc cười lại lộ ra vài phần phong tình, khiến người ta bối rối. Tim ta bỗng đập nhanh, má cũng nóng ran.
Hắn… hóa ra vẫn còn nhớ chuyện năm ấy!
10
Thấy ta luống cuống, Bùi Hoài Tịch cũng không lấy đó làm trò cười, chỉ cầm hộp bạc trong tay ta rồi quay lưng rời đi. Nhưng đi được vài bước, hắn lại ngoái đầu nhìn, ánh mắt dừng trên người ta, đột ngột nói: “Tuyết rơi đường trơn, xe ngựa khó đi. Nếu không có việc gấp, hãy ở lại tướng quân phủ thêm vài ngày, đợi hết năm rồi hẵng đi.”
Lời này thật bất ngờ.
Ta bối rối ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn của hắn, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, chỉ ngây ngốc đáp: “Ồ.”
Thấy vậy, khóe môi hắn lại nhếch lên lần nữa, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.
Đúng như lời hắn nói, trời đổ tuyết, đúng dịp năm mới, đường xá khó đi. Nhưng Bùi Hoài Tịch không ở lại qua năm, hắn mang theo đội ngũ của mình vội vã trở lại biên cương.
Tỷ tỷ giữ chúng ta ở lại qua Tết, đợi đến khi tuyết tan, nàng mới tự mình tiễn mẫu tử ta rời kinh thành.
Ngày ta và mẫu thân rời khỏi kinh, trời trong mây tạnh, ánh nắng chan hòa. Tuyết trên đất đã tan, trời cao quang đãng, sắc xanh ngọc bích.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Ta ngoái đầu nhìn kinh thành phồn hoa lần cuối, trong lòng đã chẳng còn mong ngóng như lúc mới đến.
Đã đến lúc trở về nhà rồi.