Skip to main content

Đổi Tra Nam Lấy Vạn Lượng

8:57 sáng – 23/12/2024

11

Tin tức ta rời khỏi thành không biết bằng cách nào lại truyền đến tai nhà họ Tạ.

Tạ Nam Tự lúc ấy đang ở trong viện cùng vài người bạn hàn huyên, tâm trạng dường như chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Chẳng rõ ai mở lời trước, nói: “Tạ huynh, sáng nay nghe tin, vị thanh mai trúc mã của huynh đã xuất thành rồi.”

Kẻ khác lập tức phụ họa: “Phải nói, loại nữ tử thô thiển như thế sao xứng với Tạ huynh? Cũng không hiểu vì cớ gì Tạ huynh lại định hôn ước với nàng ta?”

Lời này liền khơi dậy hứng thú của bao người, bọn họ nhao nhao truy hỏi.

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Tạ Nam Tự thoáng sững người.

Hắn bất chợt nhớ lại ngày xưa ở Dương Châu, khi hắn trọng bệnh, là A Cẩm ngày đêm chăm sóc bên giường.

Nàng nhiệt tình, vui tươi, thường kể hắn nghe những câu chuyện lý thú nơi Dương Châu. Khi ấy, hắn thấy nàng xinh xắn hoạt bát, cũng từng xao động trong lòng.

Nhưng nay gặp lại.

So với A Kiều, nàng quả thật chẳng khác gì đom đóm trước ánh trăng rằm.

A Kiều dung nhan mỹ lệ, lại là tiểu thư khuê các, há để A Cẩm sánh bằng.

Hiện giờ hôn ước đã hủy, lẽ ra hắn nên vui mới phải.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại luôn cảm thấy có điều gì đè nặng.

Có lẽ… Là bởi trong mắt nàng, hắn lại chẳng bằng một vạn lượng bạc?

Quả nhiên chỉ là nữ nhi nhà thương gia nông cạn, mắt nhìn chẳng vượt qua mấy đồng bạc trắng.

Nghĩ đến đây, hắn cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng: “Nàng tính tình thô lỗ, vốn chẳng phải nhân duyên tốt. Năm xưa chẳng qua chỉ là lời đùa cợt của trưởng bối mà thôi.”

Đám bạn nghe vậy liền cười rộ lên.

Tạ Nam Tự đưa mắt nhìn xa về phía ngoài thành.

Chờ nàng về Dương Châu, với dáng vẻ như nàng, e rằng cùng lắm cũng chỉ có thể lấy một kẻ tầm thường nào đó, cả đời sống qua quýt mà thôi.

12

Ba tháng sau, ta quay về Dương Châu, mẫu thân kể lại chuyện nhà họ Tạ cho phụ thân nghe.

Phụ thân từ cơn giận dữ ban đầu, sau cùng cũng bình tâm lại, an ủi ta: “A Cẩm nhà chúng ta tốt như thế, không lo không tìm được người xứng đôi!”

Nhưng vừa quay lưng, người đã lao ra khắp Dương Châu chọn rể cho ta. Vậy mà tìm tới lui, vẫn chẳng gặp ai vừa ý, khiến người ngày ngày vò đầu bứt tóc, suýt chút nữa hói cả đầu.

Ta thì chẳng mấy bận tâm. Chuyện hôn nhân, chung quy vẫn phải xem duyên phận.

Chỉ là không ngờ, đến mùa hạ năm sau, phụ thân bỗng cười tươi rói, bảo đã tìm được cho ta một mối lương duyên tốt.

Ta ngạc nhiên hỏi: “Mối hôn sự gì vậy?”

Phụ thân bí hiểm cười: “Là người rất tốt, nhà bên ấy cũng dễ tính. Mấy ngày nữa con sẽ gặp thôi!”

Ta nghe vậy mà chẳng để tâm lắm. Dạo gần đây, Dương Châu thường xảy ra nạn thổ phỉ, lưu dân khắp nơi kéo về.

May mắn thay năm nay mùa màng bội thu, ta cùng mẫu thân mở quán cháo phát chẩn làm việc thiện.

Khi cháo gần cạn, chuẩn bị thu dọn, không ngờ đám người không được phát cháo lại ào lên cướp giật!

Trong cơn hỗn loạn, ta bị đẩy ngã xuống đất, chân bị giẫm lên, cơn đau buốt lập tức truyền tới. Ta theo bản năng bò ra ngoài.

Ngay lúc đó, bỗng nghe một tiếng xé gió vang lên.

Một mũi tên cắm phập vào cột gỗ!

Biến cố bất ngờ khiến đám lưu dân cướp giật đều đứng sững lại.

Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử vận giáp trụ, nhanh nhẹn xuống ngựa, giọng trầm thấp quát lớn: “Tránh ra!”

Hắn mang theo sát khí đằng đằng, đám người hoảng sợ tự động dạt sang hai bên.

Chỉ trong vài nhịp thở, Bùi Hoài Tịch đã tiến đến trước mặt ta. Ánh mắt sâu thẳm quét qua tà váy lấm bẩn của ta, hàng mày nhíu lại, đột ngột cúi người, bế ta lên.

Thân thể ta bất ngờ rời khỏi mặt đất, theo phản xạ bám lấy cổ hắn. Mẫu thân đứng cạnh kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng ngại có nhiều người, đành im lặng không hỏi gì.

Bị bao ánh mắt đổ dồn về phía mình, ta không khỏi xấu hổ, vội vàng nói: “Tiểu thúc, mau thả ta xuống! Ta đi được mà!”

Ngay lúc đó, Bùi Hoài Tịch trầm giọng đáp: “Nàng bị thương rồi.”

Ta: “…”

13

Hắn một mạch đưa ta đến y quán.

Trên đường đi, ta mới phát hiện phía sau hắn còn có mấy phó tướng trẻ tuổi theo cùng.

Chợt nhớ ra, hẳn là hắn đến để thực hiện lời hứa ngày trước.

Chỉ là không khéo, vừa hay gặp cảnh ta bị thương.

Ta len lén quan sát đám phó tướng ấy, dung mạo tuy chẳng phải nhất đẳng, nhưng đều có thần thái ngay thẳng, đường nét đoan chính. Nếu phẩm hạnh ổn, thử tìm hiểu một chút cũng không tồi.

So ra vẫn hơn để phụ thân lo nghĩ ngày đêm.

Đang nghĩ vậy, bỗng có cảm giác chân bị nắm lấy.

Cơn đau nhói khiến ta rít lên một tiếng, hoàn hồn cúi đầu nhìn, thấy Bùi Hoài Tịch đang ngồi xổm bên cạnh, bàn tay lớn giữ lấy chân ta. Thấy ta nhìn, thần sắc hắn dịu lại đôi chút: “Đừng sợ, không gãy xương.”

Đại phu ngồi xem bệnh, thấy hắn là người quen tay, cũng chẳng nói gì thêm. Sau khi xem vết thương, đắp thuốc, băng bó cẩn thận, đại phu liền vội vã đi chữa cho người bệnh khác.

Không khí bỗng chốc trầm mặc.

Ta nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của họ, nhớ đến lời hứa ngày trước, liền mau miệng nói: “Đến khách điếm nhà ta đi, để ta mời các vị một bữa cơm.”

Mấy phó tướng trẻ tính tình cởi mở, nhiệt tình đáp lời.

Bùi Hoài Tịch thì mím môi không nói, nhưng cũng chẳng phản đối gì.

You cannot copy content of this page