Skip to main content

DƯỚI ÁNH TRĂNG, BÊN NGƯỜI

6:21 chiều – 20/01/2025

19.
Hôm nay là ngày mà Phong Hoài đã sắp đặt từ rất lâu. Hắn lo liệu chu toàn, từng chi tiết đều tính toán kỹ càng. Đợi đến khi Hoàng đế nhận ra vấn đề, quân cờ mà hắn bố trí cả trong lẫn ngoài triều đã không còn đường thoái lui. Lấy cớ Mạc Bắc hỗn loạn, lòng dân sợ hãi, hắn lại dùng thân phận “nữ nhi” đích thân xin ra chiến trường, chịu đủ điều hạ nhục rồi lập nên hàng loạt chiến công. Từ đó, dã tâm mà hắn che giấu bấy lâu cuối cùng cũng lộ rõ.

Lúc này, ta đang ở trong phủ Công chúa, sắp tới kỳ lâm bồn, bụng đã lớn rõ. Bởi vậy đã lâu ta không ra gặp ai. Thế nhưng Thánh thượng lại đột ngột ban khẩu dụ triệu kiến ta. Ta vừa định vào cung thì bị Phong Hoài ngăn lại ngay cửa, đủ để hiểu rằng hai cha con Hoàng đế – Công chúa đã xé toang lớp mặt nạ.

Thời tiết gần đây trở lạnh, ta sợ con nhiễm hàn nên khắp phủ Công chúa đều đặt sẵn chậu than. Trước khi rời phủ, Phong Hoài cũng chu đáo căn dặn mọi thứ, lo ta sinh nở vất vả.

Vậy mà đêm ấy, ta vừa mơ màng ngủ thì chợt giật mình bởi mùi khói dày đặc.

Lửa bốc cháy tứ bề.

Ta còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy một bóng đen chụp khăn ướt lên miệng mũi ta. Loáng qua ánh lửa, ta nhận ra đó chính là tiểu ám vệ của Phong Hoài.

“Trong phủ có kẻ phóng hỏa, Hầu gia theo ta mau!”

Vừa dứt lời, hắn liền kéo ta rời khỏi nơi hỏa hoạn. Chúng ta né lửa thì được, song lại đụng phải kẻ mai phục. Dù ám vệ của Phong Hoài tài nghệ không tệ, nhưng đối phương quân số đông gấp bội. Lòng ta trầm xuống, sau lưng ngọn lửa gào thét, phía trước đao kiếm tua tủa. Chưa bao lâu, ta đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trên người tiểu ám vệ.

Có lẽ tình cảnh căng thẳng kích thích, bụng ta đột ngột quặn đau.

“Hầu gia coi chừng!”

Ta cắn răng tung cước hạ gục một tên áo đen, đoạt lấy thanh kiếm trên tay hắn. Thừa thế, ta lách người tránh đòn rồi không chút do dự vung kiếm cắt phăng cổ họng đối phương.

Chúng ta thoát vòng vây, nhìn thấy một cỗ xe ngựa đậu gần đó. Tiểu ám vệ đẩy ta tới, lại bảo hai người khác hộ vệ ta: “Hầu gia, mau lên xe!”

Lời hắn vừa dứt, ám vệ đã đỡ ta lên xe ngựa.

Đau đớn khiến đầu óc ta tê dại, nhưng trong giây lát, ta vẫn không khỏi cảm thán: Quả đúng phong cách của Phong Hoài, lúc nào cũng gọn gàng thần tốc.

20.
Ta gắng gượng ôm bụng chịu đựng suốt quãng đường, đến được biệt viện liền thét lên một tiếng.

Trong sân đã có đại phu chờ sẵn, ta túm chặt cánh tay người đó, gần như nghiến răng: “Bà đỡ đâu? Ta… sắp sinh rồi…”

Nói dứt lời, trước mắt tối sầm, ta ngất lịm.

Mọi chuyện sau đó như một cơn ác mộng, ngổn ngang giữa lằn ranh sinh tử.

Giọng bà đỡ liên tục giục ta cố rặn. Lúc mơ màng, ta thoáng nghe tiếng: “Chủ tử, ngài không thể vào!” Ta ráng sức mở mắt, dường như trông thấy bóng dáng Phong Hoài. Hắn đưa tay cho ta, bảo nếu đau thì cứ cắn hắn.

Ta không khách khí, ngoạm ngay. Đau như búa bổ thế này, còn để ý gì nữa.

Không biết trải qua bao lâu, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên. Đầu óc ta mịt mùng, chẳng rõ mình là ai, đang ở đâu, chỉ loáng thấy cánh tay hắn chảy máu đầm đìa vì vết cắn.

Ta đau xót, rướn người liếm vết thương ấy, còn phì phò thổi thổi, đối diện với vẻ hoảng hốt của Phong Hoài, ta nhoẻn cười: “Xin lỗi chàng, thổi một tí là đỡ đau rồi.”

Nói xong ta kiệt sức, chìm vào hôn mê hoàn toàn.

 

21.
Dường như ta đã ngủ rất lâu, bỏ lỡ vô số chuyện quan trọng.

Tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở trong cung, còn người ngự trên hoàng vị trước kia đã biến mất khỏi đó.

Kỳ lạ là, mặc dù Phong Hoài ép vua thoái vị, khi xuất hiện trước mặt ta, hắn vẫn vận nữ trang. Ta tò mò hỏi, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu ta, bảo: “Ta từng nói nhất định sẽ có cách.” Vốn dĩ, khôi phục thân phận nam tử chẳng những giúp hắn nhận được cảm thông của thiên hạ, mà còn đường đường chính chính bước lên ngai vàng. Thế nhưng hắn lại chọn con đường khó khăn hơn – đăng cơ xưng nữ đế.

Tin này lan ra, cả triều đình lẫn dân gian ầm ĩ xôn xao. Hắn đành dùng thủ đoạn quyết liệt trấn áp, dẫn tới khắp nơi phiên vương nhăm nhe. Việc vốn chỉ cần mười phần sức, hắn nay dốc gấp đôi công lực mới tạm thời ổn định thế cuộc.

Nghe xong, tim ta thắt lại như bị ai bóp nghẹt.

Ta chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến thế, ngước mắt đỏ hoe nhìn hắn: “Chàng… chàng rốt cuộc nghĩ gì vậy…”

Dáng vẻ Phong Hoài giống như một đứa trẻ vừa làm xong bài khó, đang nôn nóng muốn được khen. Trong mắt hắn đan xen chút tự hào, chút lưỡng lự, và vô vàn chân thành.

“Ta đã nói, nàng không phải vết nhơ của ta. Chúng ta vẫn là phu thê danh chính ngôn thuận, cha và tỷ tỷ của nàng cũng không bị liên lụy hay cười chê. Điều ta cần làm, ta đã làm xong. Con của chúng ta cũng rất khỏe. Ta thật lòng… rất yêu nàng. Vậy, chúng ta hãy bên nhau nhé?”

Nghe hắn nói, ta xúc động nắm chặt tay hắn: “Ta…”

Đúng lúc này, bên ngoài có người bẩm báo: Thành Dương Huyện chúa xin diện kiến.

Ta ngơ ngác: Nguyệt Dao? Sao nàng ấy lại tới?

Ta và hắn nhìn nhau, không rõ cảm xúc trong lòng là gì.

Cuối cùng, hắn đứng lên, vỗ nhẹ mu bàn tay ta, rồi đi qua hai lớp bình phong cho người gọi Nguyệt Dao vào.

Nhờ có bình phong che, Nguyệt Dao không thấy ta, ta cũng chỉ trông được bóng dáng gầy gò của nàng. Ta lặng lẽ bước xuống giường, ghé lại phía sau, khẽ liếc qua kẽ hở.

Cô gái trước mặt thật tiều tụy, chẳng còn chút kiêu ngạo hay ngang tàng như trước. Tựa hồ chỉ qua một đêm, nàng đã trưởng thành và trầm lắng hơn hẳn. Đối diện Phong Hoài, Nguyệt Dao điềm tĩnh không siểm nịnh, cũng không lớn lối.

Nàng nhìn hắn một lúc, sau mới cất giọng: “Nếu ngài đã quyết định làm nữ đế, lẽ nào sẽ lập tam thiên nam phi? Và… ngài sẽ đối tốt với Nam Tinh ca ca chứ?”

Ta nghe vậy mà bần thần – hóa ra nàng tới là để hỏi câu ấy.

Phong Hoài nhẹ nhàng đáp: “Đời này, ta chỉ có một mình Mục Nam Tinh.”

Mưa rả rích bên ngoài, một màu xanh thẫm bao trùm. Nguyệt Dao ngẩng cao đầu, cả người như tấm ngọc mỏng manh, tựa chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

Nàng khẽ nói, giọng pha chút hồi ức: “Nam Tinh ca ca vốn ưa phiêu bạt bốn phương, mong ngài đừng giam huynh ấy trong cung cấm… Huynh ấy sẽ không chịu nổi đâu.”

“Được.”

Nhận được lời hứa này, Nguyệt Dao mỉm cười yếu ớt. Thân hình mảnh dẻ của nàng khẽ run, rồi chậm rãi quỳ xuống, hành đại lễ:

“Hạ thần, Thành Dương Huyện chúa Lăng Nguyệt Dao, chúc mừng tân hoàng giành được thiên hạ.”

 

22.
Cô nương từng không chịu nhường dù chỉ một viên kẹo, cứ gặp chuyện bất bình là om sòm tứ tung, nay bỗng chốc tựa như thay da đổi thịt. Sự biến đổi quá lớn ấy khiến lòng ta không khỏi chua xót.

Chờ nàng đi rồi, Phong Hoài vòng qua tấm bình phong, lặng lẽ nắm tay ta.

Hắn cúi đầu, vẻ mặt lãnh đạm: “Vị Hầu gia này nợ nần phong lưu cũng nhiều đấy nhỉ.”

Ta: “?”

Chỉ một câu chua loét của hắn đã quét sạch tâm trạng ngổn ngang trong ta. “Gì cơ, cái đó có liên quan gì tới— Á!”

Chưa kịp nói hết, hắn đã khẽ ôm lấy ta. Có lẽ vì cuộc gặp vừa rồi với Nguyệt Dao khơi lên cảm xúc, hắn cúi xuống hôn ta, nụ hôn mang theo chút cuồng nhiệt.

Ôi trời, nghẹt thở mất…

Sao vẫn chưa dừng…?

Thảo nào ta lại có cảm giác như hắn đang cố tình kiếm cớ mà “ăn hiếp” ta.

Ta xoay người để lấy chút không khí, hắn lập tức giữ chặt tay, rồi bế bổng ta về giường. Nhìn cửa phòng vẫn chưa khép, ta hoảng hốt đẩy hắn ra, “Trời còn sáng, chàng… làm bừa cái gì đó!”

Phong Hoài dở khóc dở cười, thoáng lùi lại, khẽ chạm vào mắt cá chân của ta và nói nhỏ: “Thấy nàng không đi hài, sợ dính lạnh thôi. Chứ ai nghĩ linh tinh.”

Bị một phen xấu hổ, ta đưa mắt sang hắn, mới nhận ra tóc hắn rối bù, gò má ửng hồng. Hắn ngồi bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn ta, nụ cười như ẩn như hiện, quyến rũ đến nghẹt thở.

Có giai nhân bên cạnh, sao lòng ta yên cho nổi.

Cảm giác muốn “trả đũa”, ta liền nhéo nhéo mặt hắn, ai oán: “Nghĩ tới chuyện lúc trước chàng cố tình làm ta hiểu lầm mà bực cả mình.”

Hắn cong khóe môi, nắm lấy tay ta: “Được rồi, là ta sai. Nàng vừa mới tỉnh, còn phải nghỉ ngơi thêm. Đợi phu quân khỏe hẳn, ta sẽ hầu hạ nàng tận tình.”

“Còn bây giờ, phu quân có thể cho ta biết…” Hắn ghé tay ta áp lên lồng ngực mình, cặp mắt như chất chứa cả bầu trời, “Nàng có nguyện ý ở lại bên ta không?”

Thật là… Hắn hỏi rõ thừa.

Ta cắn môi, nhào vào hắn: “Đồng ý, đồng ý, đương nhiên đồng ý!” Ta rúc mặt vào cổ hắn, “Chàng rõ ràng biết ta thích chàng từ lâu rồi còn gì.”

Có lẽ ngay đêm đầu gặp nhau, khi bấc nến bùng lên hai đốm lửa, ta thấy khuôn mặt đỏ ửng của hắn vì mê tình hương, phản ứng đầu tiên không phải giết chàng, mà là: “Ôi, chàng đẹp quá…” Biết đâu, vận mệnh đã xoay chuyển từ lúc đó.

Dù chúng ta chưa nhận ra, nhưng trời cao sớm âm thầm báo hiệu – hai bấc nến bùng sáng đồng thời, ấy là điềm lành đang đến.

Người xưa quả nhiên chẳng lừa ta bao giờ.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]

You cannot copy content of this page