13.
Ta chẳng còn cơ hội để suy nghĩ thêm.
Phí Tự quay trở lại là vì Trịnh Quý phi đột nhiên ra tay.
Nàng ta truyền chỉ gọi ta vào cung, nói là để tra hỏi, nhưng ai cũng hiểu, chuyến đi này của ta lành ít dữ nhiều.
Sớm biết vậy, lúc ở Tứ Hải Lâu, ta đã đánh thêm mấy cú vào mặt Trịnh Ý rồi.
Khuôn mặt yêu mị của Phí Tự tối sầm lại, lạnh lẽo như nước sâu, liên tiếp hạ lệnh:
“Tiểu Thọ Tử dẫn Tiền Đa Đa rời đi. Tiểu Phúc Tử theo ta vào cung. Tiểu Lộc Tử đi thông báo cho Đại hoàng tử. Tiểu Hỉ Tử ở lại phủ, sẵn sàng tiếp ứng.”
Thọ công công lập tức nhận lệnh, tiến lại kéo ta đi. Nhưng ta đứng yên không nhúc nhích.
“Ta không đi.”
Ta có thể ngu ngốc, nhưng không phải kẻ ngây dại.
Lúc này mà bỏ đi, chẳng phải sẽ trở thành cái cớ để nhà họ Trịnh giáng đòn vào Phí Tự sao?
Bao năm tính toán, sao có thể vì ta mà đổ sông đổ biển?
“Ta phải vào cung. Nàng ta không phải muốn hỏi chuyện sao? Vừa hay ta cũng muốn hỏi thử, chuyện Trịnh Ý hãm hại nữ nhi nhà lành, nàng ta thật sự không biết gì sao?”
“Vớ vẩn! Tiểu Thọ Tử, kéo hắn ta đi!”
“Ta không đi!”
Giữa lúc giằng co, một tiếng cười sắc lẹm vang lên ngoài cửa.
” Phí Đốc Chủ thật là náo nhiệt đấy.”
Người vừa tới ta đã từng gặp một lần, chính là An công công, tổng quản thái giám trong cung của Trịnh Quý phi.
Ánh mắt của Phí Tự lập tức lạnh như băng, không còn chút hơi ấm nào—rõ ràng, Trịnh Quý phi đã quyết không chịu buông tha.
Trước khi rời khỏi Đốc Chủ phủ, ta quay đầu nhìn lại một lần.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ta được nhìn thấy nơi này. Nói thật, có chút không nỡ rời xa.
Ba năm ở Đốc Chủ phủ là quãng thời gian tự tại và tốt đẹp nhất trong đời ta.
Mọi người đều đối xử tốt với ta, Phí Tự còn thay ta báo được thù.
Dù không trực tiếp lấy mạng Tiền Đại Phú, nhưng như thế đã đủ khiến ta an lòng trước linh hồn của mẹ nơi chín suối.
Ta chẳng có tài cán gì, cũng chẳng biết lấy gì để báo đáp.
Nhưng ít nhất, ta sẽ không vì ham sống sợ chết mà làm hỏng đại sự của Phí Tự và mọi người.
14.
An công công dẫn ta vòng vèo quanh các con đường trong cung.
Thật trớ trêu, ngay trước cửa Trường Lạc Cung, ta lại chạm mặt Đại hoàng tử đang vội vã bước đi.
Phong thái đoan chính, tao nhã như ngọc, khí chất cao quý, ẩn chứa khí tượng đế vương.
Cũng chẳng trách Phí Tự lại chọn hắn.
Thế nhưng, ta không thích.
Ta cảm thấy vị Đại hoàng tử này có chút u ám, cũng chẳng đẹp bằng Phí Tự.
Nhưng sau khi hắn mở miệng, ta lại quyết định… tạm thời thích hắn một chút.
“An công công, phiền ngài chuyển lời đến Quý phi nương nương. Ta thấy tiểu công công này diện mạo không tệ, muốn đưa về cung chơi vài ngày. Mong nương nương rộng lòng nhường lại.”
An công công không cãi nửa lời, chỉ lặng lẽ hành lễ rồi lui xuống.
Khi trở về Càn Nguyên Điện của Đại hoàng tử, dù ta có ngốc cũng hiểu ra mấu chốt trong chuyện này.
Ta lập tức quỳ xuống, dập đầu hành lễ thật cung kính.
Đại hoàng tử nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá kỹ càng.
“Ngươi là Tiền Đa Đa?”
Chẳng phải hỏi thừa sao?
Ta len lén ngẩng mắt lên, nhìn gương mặt ôn hòa, khiêm nhường của Đại hoàng tử—vậy mà lại đọc được bốn chữ: “Cũng chỉ thế thôi.”
Thu lại tâm tư, ta lại hành lễ một lần nữa, cực kỳ đúng mực:
“Đa tạ Đại hoàng tử quan tâm, nô tài chính là Tiền Đa Đa.”
Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào, cũng chẳng bảo ta đứng dậy.
Hắn cầm lấy một cuốn sách, vừa như lẩm bẩm, vừa như cố ý để ta nghe thấy:
” Phí Tự giờ đây dã tâm lớn thật, đến một tiểu thái giám cũng bắt ta đích thân chạy một chuyến. Thật không biết trên dưới.”
Hừ, phí công ta vừa rồi còn tạm thích hắn!
Nếu không có Phí Tự, thì ngươi, vị Đại hoàng tử này, chẳng khác nào một con chim sẻ nhỏ bé!
Ta vừa bực dọc trong lòng, vừa âm thầm xoa bóp đầu gối của mình.
Không chỉ Đại hoàng tử là kẻ quên mất thân phận, ngay cả ta cũng thế.
Mới sống được mấy ngày sung sướng, đã tự cho mình là cao quý rồi.
Khi Phí Tự đến, ta vẫn còn đang quỳ.
Nhưng cách hắn quỳ còn đúng mực, chuẩn chỉnh hơn ta rất nhiều.
Vậy mà Đại hoàng tử kia lại thật sự thản nhiên ngồi yên nhận lễ.
Làm gì còn chút mặt mũi nào nữa?
Ánh mắt lạnh lẽo của Phí Tự quét qua, lập tức dập tắt mọi cơn bốc đồng trong lòng ta.
” Phí khanh, ngươi hiểu rõ hơn ta đạo lý ‘nhân từ không thể dùng khi cầm quân’. Đừng vì lòng dạ mềm yếu mà làm hỏng đại sự.”
“Vi thần ghi nhớ. Vi thần cáo lui.”
15.
Rời khỏi hoàng cung, vừa ngồi vào xe ngựa, Phí Tự mới buông lỏng sự kiềm chế đối với ta.
“Giờ thì muốn nói gì, cứ nói đi.”
Bao nhiêu uất ức nghẹn trong lòng, ngàn vạn lời đến cuối cùng chỉ còn lại một câu:
“Là hắn sao?”
Phí Tự gật đầu:
“Chỉ có thể là hắn.”
Thật tức chết đi được!
Chọn phượng hoàng từ tổ chim sẻ, mà con nào cũng chẳng ra gì!
Phí Tự lại còn cười nổi:
“Thật uất ức cho Tiền công công rồi.”
Một vòng rối ren, nhưng cuối cùng lại vô sự.
Khi trở về Đốc Chủ phủ, trời đã sáng.
Ta chẳng buồn ngủ, liền tụ lại với Hỉ công công tán chuyện.
“Cái tên Đại hoàng tử đó, thật sự coi mình là nhân vật quan trọng chắc? Ngươi không thấy cái bộ mặt đó đâu, tsk tsk tsk!”
“Nếu không phải vì muốn rửa oan cho Ngôn đại tướng quân, Đốc Chủ đâu cần phải nhìn sắc mặt hắn?”
“Sao không tự mình rửa oan luôn đi?”
“Ngươi nói thế là không hiểu rồi. Hoàng đế ban chiếu rửa oan thì gọi là bình phản, tự mình làm thì gọi là gì?”
Chính là mưu nghịch. Ta hiểu điều đó.
Liên quan đến thanh danh trăm năm của nhà họ Ngôn, Phí Tự chỉ có thể nâng niu con chim sẻ ấy mà coi như phượng hoàng.
Năm thứ tám niên hiệu Cẩm Hòa, hoàng đế đột nhiên phát bệnh nặng tại hành cung.
Lợi dụng lúc hỗn loạn, Đại hoàng tử—người trấn giữ kinh thành—thừa cơ đoạt quyền, phát động chiếu thư với danh nghĩa “Thanh quân trắc, tru yêu phi”, bao vây hành cung.
Trịnh Quý phi và Thái tử nắm trong tay cấm quân, vốn có đủ sức liều mạng phản công.
Thế nhưng, triều đình và bách tính sớm đã oán nhà họ Trịnh đến tận xương tủy.
Cấm quân lập tức phản bội, trói gô Trịnh Quý phi và Thái tử dâng lên đầu hàng, phe của Đại hoàng tử thắng mà không cần đánh.
Ba tháng sau, tân hoàng đăng cơ, luận công ban thưởng, đại xá thiên hạ.
Oan khuất của nhà họ Ngôn cuối cùng cũng được rửa sạch, nỗi oan ngút trời suốt bao năm nay đã được giải tỏa.
Thái tử bị phế, Trịnh Quý phi bị ban chết, toàn bộ đảng phái liên quan đến họ Trịnh đều bị thanh trừng tận gốc.
Phí Tự cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện bấy lâu.
Ta cứ ngỡ từ nay về sau, Phí Tự sẽ được thăng quan tiến chức, dương danh bốn bể.
Nhưng không ngờ, lòng vua thật khó dò.
Không những không được trọng thưởng, Phí Tự lại khiến tân hoàng nảy sinh nghi kỵ.
Trong yến tiệc đêm Giao thừa, chén rượu của Trưởng công chúa chẳng qua chỉ là một phép thử âm thầm của tân hoàng.
Thử lòng trung thành của hắn, và thử xem thân phận thật sự của hắn là gì.
Phí Tự chưa từng thừa nhận thân phận của mình trước mặt hoàng đế.
Ban đầu là vì không muốn làm ô uế thanh danh trong sạch của nhà họ Ngôn.
Về sau, đó lại là để phòng ngừa họa hoạn từ trong trứng nước.
16.
Nhưng chén rượu của tên cẩu hoàng đế ấy chẳng thử được Phí Tự, lại vô tình gieo họa cho ta.
May thay, thuốc của Lận thái y lại cực kỳ hiệu nghiệm.
Chỉ mới uống ba thang, ta đã hết hẳn triệu chứng buồn nôn và ợ chua.
Chỉ là… mãi vẫn chưa thấy có dấu hiệu rơi huyết.
Có lẽ do liều lượng chưa đủ, chắc phải uống đủ bảy thang mới được.
Ta cũng không rõ dược tính của thuốc này phát tác nhanh hay chậm, liệu có bị người khác nhận ra điều gì khả nghi không.
Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn nên tìm một cái cớ rời phủ trốn đi vài ngày cho chắc.
Chưa kịp nghĩ ra lý do, Đốc Chủ phủ đã đón một vị khách không mời mà đến.
Trưởng công chúa đích thân đến, lại còn chỉ đích danh muốn gặp ta.
Đã muốn gặp thì gặp thôi, cũng giống như huynh trưởng của nàng ta—mắt mù cả rồi.
Ta quỳ dưới đất hồi lâu, vẫn chẳng thấy cho phép đứng dậy.
“Bổn cung nghe nói, Phí Đốc Chủ từng vì một tiểu thái giám mà náo loạn cả triều đình, thậm chí còn cầu xin trước mặt hoàng huynh. Là ngươi phải không?”
“Là nô tài vô dụng, khiến Đốc Chủ đại nhân phải bận tâm.”
“Chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết phá hỏng việc. Đúng là vô dụng, cứ quỳ đi!”
Hừ!
Hiểu rồi, nàng ta đến đây là để chỉnh ta.
Nhưng tại sao chứ?
“Bổn cung đã mến mộ Phí Tự từ lâu.”
Rồi sao nữa?
Ta và Trưởng công chúa bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng thấy được trong mắt nàng ta ánh lên thứ ghen tỵ trần trụi.
Không thể nào? Trưởng công chúa lại thích… thái giám?
Hay là… nàng ta đã phát hiện ra bí mật của Phí Tự?
“Trưởng công chúa, Phí Đốc Chủ dù sao cũng là thái giám.”
“Ha ha ha! Ngươi không biết sao? Phí Tự chẳng phải đối xử với ngươi khác biệt ư? Vậy mà ngay cả bí mật này cũng không nói cho ngươi biết?”
Lòng ta bỗng lạnh buốt.
“Nô tài ngu muội, không hiểu ý của trưởng công chúa.”
“Ý ta là, Phí Tự căn bản không phải thái giám thật! Hắn chưa từng bị thiến!”
Ta khẽ thở ra một hơi.
Hỉ công công đứng bên cạnh cũng từ từ thả lỏng bàn tay vừa siết chặt.
“Nô tài chưa từng nghe nói, sợ rằng trưởng công chúa bị kẻ khác lừa dối rồi.”
Trưởng công chúa bật cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
“Là chính miệng Phí Tự nói với ta. Hắn có mấy cái đầu mà dám lừa dối hoàng đế?”
Nàng ta dừng lại, thưởng thức nét hoảng hốt trên gương mặt ta, rồi mới chậm rãi nói tiếp:
“Bổn cung đã xin chỉ ban hôn từ hoàng huynh. Nếu ngươi còn dám dây dưa với Phí Tự, đừng trách bổn cung ra tay tàn nhẫn!”
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.