Khi tôi mang thai được ba tháng, Thủ trưởng, cũng là chồng tôi là Trình Kiến Quốc đã đề nghị ly hôn.
Chỉ vì em dâu Kim Xảo Mai, người vừa mất chồng, cũng đang mang thai.
Trình Kiến Quốc thấy Kim Xảo Mai không có ai chăm sóc, muốn đưa cô ta đi tùy quân để tiện chăm sóc cô ta và đứa bé trong bụng.
Trình Kiến Quốc nói rằng chúng tôi chỉ là ly hôn giả, đợi sau khi Kim Xảo Mai sinh con và có khả năng tự nuôi con, anh ta sẽ tái hôn với tôi.
Kiếp trước, tôi đã từ chối đề nghị của Trình Kiến Quốc, tìm sống tìm chết muốn giữ lại cuộc hôn nhân với anh ta.
Kim Xảo Mai vì thế đi bệnh viện phá thai, không may xảy ra tai nạn xuất huyết ồ ạt, một xác hai mạng.
Trình Kiến Quốc căm hận tôi thấu xương.
Khi tôi mang thai được sáu tháng, anh ta dẫn người đến bắt quả tang tôi và tên lưu manh trong làng đang gian díu tại giường.
Tôi mang tiếng xấu, bị người đời khinh miệt, Trình Kiến Quốc cũng thành công ly hôn với tôi và tống tôi vào nơi lao động cải tạo.
Những ngày tháng lao động cải tạo vô cùng khó khăn, khi tôi mang thai tháng thứ tám, do quá lao lực nên đã sinh non, mẹ con cùng chết trong nông trường lao động cải tạo.
Nỗi đau đớn và tuyệt vọng trước khi chết vẫn còn chưa kịp nguôi ngoai, tôi đã nghe thấy Trình Kiến Quốc dùng lời lẽ khẩn thiết đề nghị ly hôn với tôi.
Tôi gật đầu đồng ý với Trình Kiến Quốc không chút do dự.
“Chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta đi Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn ngay bây giờ đi!”