Cô nghèo đến mức không còn cách nào cứu sống em trai đang giành giật từng hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.
Anh giàu có, lạnh lùng và xa cách. Một tổng tài đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng lại cần một người phụ nữ… để hoàn thành một sắp đặt mang tính huyết thống.
Một bản hợp đồng được ký kết.
Không tình yêu.
Không danh phận.
Chỉ là một thỏa thuận sinh con.
Cô mang thai đôi, sống trong biệt thự xa hoa nhưng lòng đau như cắt. Anh chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, càng chưa từng cho cô bất kỳ hy vọng nào vượt ra ngoài khuôn khổ thỏa thuận.
Ngày những đứa trẻ chào đời, cô bị đẩy ra khỏi cuộc sống của anh như một người dưng chưa từng tồn tại.
Ba năm sau, cô trở thành một người phụ nữ khác. Mạnh mẽ hơn, kiêu hãnh hơn, và giữ vững lòng tự trọng. Cô không còn cần tình cảm của anh nữa… chỉ mong được nhìn thấy các con một lần.
Nhưng số phận trớ trêu.
Người đàn ông từng lạnh lùng gạt bỏ cô, lại bất ngờ xuất hiện, kéo cô trở lại quỹ đạo của mình bằng một cảm xúc mãnh liệt mà chính anh cũng không kịp nhận ra.
“Thưa tổng giám đốc, cô gái ấy đã được đưa đến biệt thự rồi ạ.”
“Được. Phải che mắt cô ta lại, tuyệt đối không được để cô ta nhận diện tôi.”
“Dạ vâng.”
Thiều Lam Lam được đưa đến một căn phòng rộng lớn trong biệt thự. Cô không biết đây là nơi nào, bởi suốt quãng đường di chuyển, tầm nhìn của cô bị che kín. Khi dừng lại, quản gia nói chậm rãi:
“Bây giờ cô hãy tắm rửa, thay đồ rồi nghỉ ngơi ở đây. Một lát nữa thiếu gia sẽ đến. Khi thiếu gia xuất hiện, cô phải tự dùng khăn che mắt lại. Nếu vi phạm điều khoản, thỏa thuận giữa hai bên sẽ chấm dứt. Em trai cô đang chờ phẫu thuật, nếu được can thiệp sớm thì cơ hội hồi phục sẽ cao hơn. Cô nên cân nhắc thật kỹ.”
“Dạ… tôi hiểu rồi.”
Quản gia rời đi. Lam Lam ngồi lặng trên ghế sofa, cảm giác nặng nề đè chặt lồng ngực. Nhưng cô không còn đường lui. Em trai mắc bệnh sỏi thận nghiêm trọng, cần phẫu thuật gấp, còn cô thì hoàn toàn bất lực về tài chính. Nghĩ đến những cơn đau mà em phải chịu đựng mỗi ngày, cô chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Cô đứng dậy, bước vào phòng tắm với tâm trạng nặng trĩu. Một lúc sau, Lam Lam quay lại, khoác trên người chiếc áo choàng ngủ đơn giản. Dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú với đôi mắt lớn và hàng mi cong dài. Các đường nét hài hòa tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại khiến người đối diện khó lòng làm ngơ.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc… cốc… cốc…
“Vào đi.”
Một người giúp việc lớn tuổi bước vào, trên tay cầm ly nước ép. Khi nhìn thấy Lam Lam ngồi trên sofa, bà thoáng sững người trước vẻ ngoài dịu dàng của cô.
“Nếu cô đã chuẩn bị xong, hãy dùng chiếc khăn lụa này che mắt lại. Thiếu gia sắp đến. Đây là nước ép thiếu gia dặn mang cho cô, cô uống đi.”
“Cháu để đó lát uống được không ạ?”
“Không được. Cô phải uống ngay.”
Lam Lam im lặng. Cô hiểu rõ vị trí của mình lúc này. Cô cầm ly nước lên, uống cạn. Người giúp việc gật đầu, rời khỏi phòng.
“Thưa thiếu gia, cô ấy đã chuẩn bị xong.”
“Được rồi. Gì Hân, cô thấy cô gái đó thế nào?”
“Rất xinh đẹp, là kiểu khiến người ta khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Vậy sao?”
“Thiếu gia nên cẩn trọng, đôi khi chính người đặt ra luật lệ lại là người sa vào trước.”
Khắc Minh khẽ cười. Anh đứng dậy, bước về phía căn phòng kia.
Khi cánh cửa mở ra, Lam Lam đã che mắt bằng khăn lụa. Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, toàn thân cô căng cứng. Hai tay siết chặt vào nhau, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Khoảng cách gần đến mức khiến nhịp thở của cô trở nên rối loạn. Mỗi chuyển động nhỏ của cô đều không qua được ánh mắt quan sát của anh.
“Không cần căng thẳng như vậy,” giọng anh trầm thấp, mang theo sự điềm nhiên khó đoán, “chỉ cần làm đúng những gì đã thỏa thuận.”
Anh khẽ chạm vào cánh tay cô như một động tác kiểm tra phản ứng. Cô run lên theo bản năng.
“Sợ sao?”
Cô không trả lời. Cổ họng khô khốc, tim đập hỗn loạn.
Hơi thở của anh lướt qua bên tai khiến cô cứng đờ. Cảm giác xa lạ ấy làm cô bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Sự lúng túng và thuần khiết của cô khiến ánh mắt anh tối lại.
Khắc Minh dừng lại. Anh nhìn gương mặt ửng đỏ sau lớp khăn che, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
Cô gái này… hoàn toàn không giống những gì anh từng tiếp xúc trước đây.
Anh đưa tay lên, chạm vào sợi dây thắt của chiếc áo choàng, ánh mắt trầm xuống.