Skip to main content

#GSNH 1166 Mang Thai Cho Tổng Tài

2:42 chiều – 13/12/2025

Vải lụa khẽ trượt xuống, để lại một khoảng lặng nặng nề trong căn phòng. Đôi vai mảnh mai khẽ run, như phản xạ trước sự im ắng và xa lạ. Dưới ánh đèn dịu, dáng người cô hiện lên mong manh, mờ nhạt như một nét phác còn dang dở.

Anh dừng lại một nhịp. Trước mặt anh không chỉ là một phần của thỏa thuận, mà là một con người đang cố giữ bình tĩnh giữa hoàn cảnh vượt quá sức chịu đựng. Mọi cử chỉ đều chậm rãi, dè dặt, như sợ phá vỡ sự mong manh ấy.

Không gian tĩnh đến mức chỉ còn nhịp thở. Cô căng thẳng rồi dần buông lỏng, ép mình chấp nhận điều không thể tránh. Sự lúng túng của cô khiến anh nhận ra: cô hoàn toàn không quen với tình huống này.

Anh nhẹ nhàng đưa cô về phía giường. Cô nằm đó, im lặng, đôi tay nắm chặt ga giường như tìm một điểm tựa. Cảm xúc dâng lên khiến anh khựng lại, hạ giọng trấn an:

“Không sao đâu… rồi sẽ ổn.”

Cô khẽ gật đầu. Khoảnh khắc ấy trôi qua trong lặng lẽ, không ồn ào, chỉ còn lại mệt mỏi và bối rối. Khi mọi thứ lắng xuống, anh đứng dậy, ánh mắt lướt qua chiếc giường như xác nhận một điều rất khẽ.

“Em nghỉ ngơi đi.”


Sau đó, anh trở lại, đặt một chiếc điện thoại mới bên cạnh cô.

“Dùng cái này để liên lạc về nhà. Ngày mai tôi đi công tác, khoảng một tuần mới quay lại. Trong thời gian đó sẽ có người chăm sóc em.”

Cô quay lưng, không đáp. Anh không nói thêm, chỉ đứng lại vài giây rồi khép cửa.

Căn phòng yên tĩnh. Lam Lam tháo khăn che mắt, ngồi lặng một lúc lâu mới bước vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, cô biết một ranh giới đã bị vượt qua — không chỉ của hoàn cảnh, mà cả cảm xúc.

Dòng nước chảy xuống, mang theo sự hoang mang chưa kịp gọi tên. Từ giây phút này, mọi thứ đã khác.

Một tuần sau… anh sẽ quay lại.

Ở căn phòng khác, Khắc Minh nằm xuống nhưng không thể ngủ. Dù cố gạt đi, hình ảnh cô vẫn hiện lên, khiến lòng anh không yên.