Tôi đột nhiên nhớ lại, vài năm trước có một lần tụ tập.
Một người bạn nối khố nói dường như cả đời này anh ta chưa từng gặp được người thực sự thích mình, những người phụ nữ tiếp cận anh ta, hoặc là vì tiền, hoặc là vì quyền.
Lúc đó tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại rất đắc ý, thậm chí cảm thấy tất cả những người đàn ông có mặt ở đó đều thật đáng thương.
Họ tưởng rằng phụ nữ trên thế giới này đều dung tục diễm lệ như thế, đó là vì họ chưa bao giờ gặp được người tốt, còn tôi thì đã gặp rồi.
Tô Từ ở bên tôi chưa bao giờ chủ động đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì.
Thứ cô ấy yêu, từ đầu đến cuối luôn là con người tôi, chứ không phải thứ khác.
Tính ra, những năm qua số tiền tôi tiêu cho cô ấy còn chưa bằng một tháng tôi tiêu cho Từ Lâm.
Sau khi kết thúc chuyến công tác, tôi không về nhà ngay mà ở chỗ Từ Lâm một tuần mới về.
Tô Từ vừa hay đang ở nhà.
Cô ấy đang ngồi trên ban công đọc sách, trong lòng còn ôm một con mèo.
“Vợ ơi, anh về rồi.”
Tôi đặt vali xuống, gọi cô ấy một tiếng.
Cô ấy chỉ “ừ” một tiếng, không ngẩng đầu lên, cũng không chạy ra đón tôi như mọi khi.
Ánh hoàng hôn buông xuống người cô ấy, tựa như khoác lên một lớp voan mỏng.
Tim tôi khẽ động, ôm lấy cô ấy từ phía sau.
Đây dường như là khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa tôi và cô ấy trong vài tháng qua.
“Con mèo này đáng yêu quá, em mua à?”
Cô ấy lắc đầu: “Người khác tặng.”
Có đoạn ký ức nào đó lướt qua tâm trí tôi.
Hình như tôi đã thấy con mèo này trong vòng bạn bè của Thẩm Triết Ngôn.
Nhưng rất nhanh tôi đã phủ nhận ý nghĩ đó, làm sao có thể chứ?
Chắc chỉ là trông giống thôi.
“Nuôi một con cũng tốt, nhà cửa thêm nhộn nhịp.”
“Đúng rồi, tối nay Tưởng Huân rủ tụ tập, em có muốn đi không?”
“Em không đi đâu, các anh cứ chơi đi!”
Giọng cô ấy nhàn nhạt, không nghe ra vui buồn hờn giận.
“Được rồi.”
Tôi hôn lên đỉnh đầu cô ấy.
Thực ra ý định của tôi cũng là không muốn cô ấy đi, dù sao cũng là toàn đàn ông với nhau, cô ấy có mặt lại thấy gò bó.
Lúc sắp đi, người giúp việc đó đột nhiên gọi tôi lại, vẻ mặt có chút ngập ngừng.
“Thưa ông, bà chủ… cô ấy…”
Chỉ là cô ấy vừa định nói gì đó thì bị Tô Từ gọi đi mất.
Vừa hay Tưởng Huân gọi điện đến, tôi cũng không để tâm.
Nếu sau này tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi nhất định sẽ nghe cho hết lời dặn đó.
Có lẽ lúc đó vẫn chưa quá muộn.
Trong quán bar.
Tâm trạng tôi rất tốt, lười biếng tựa vào sofa, cười hỏi Tưởng Huân:
“Có phải vợ ông làm công tác tư tưởng cho Tô Từ không? Bây giờ cô ấy không còn làm loạn như trước nữa, còn nuôi cả mèo.”
Vợ của Tưởng Huân là Hồ Văn Tĩnh có quan hệ khá tốt với Tô Từ, họ cùng làm việc trong một viện thiết kế.
Lúc đó Tưởng Huân theo đuổi Hồ Văn Tĩnh rầm rộ lắm, thậm chí vì cô ấy mà đòi tuyệt giao với gia tộc, trong giới không ai là không biết.
Chỉ là về sau, kết cục đều như vậy cả.
Tưởng Huân đang uống rượu bỗng sững người: “Chắc vậy!”
Như đột nhiên nghĩ ra điều gì, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Không phải ông bị dị ứng lông mèo sao?”
“Không sao, không nghiêm trọng lắm, uống ít t.h.u.ố.c là khỏi.”
Cậu ta ừ một tiếng, cúi đầu xuống.
Hôm nay tâm trạng Tưởng Huân có vẻ rất tệ, t.h.u.ố.c lá hút hết điếu này đến điếu khác, rượu nốc vào bụng như nước lã.
Có mấy cô gái đến bắt chuyện, cậu ta thế mà phá lệ bảo họ cút đi.
“Sao thế?”
Tôi vỗ vai cậu ta, cậu ta ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn lờ mờ, lúc này tôi mới nhìn rõ, cậu ta chưa cạo râu, mắt cũng hơi đỏ hoe.
“Hồ Văn Tĩnh… đòi ly hôn với tôi rồi.”
Tay cậu ta bất lực luồn vào tóc, giọng nghẹn ngào.
Tôi sững sờ.
“Tôi không muốn, tôi thực sự không muốn.”
“Nhưng lần này cô ấy hạ quyết tâm ly hôn với tôi, rõ ràng trước đó vẫn còn tốt đẹp mà.”
“Rõ ràng hôm trước cô ấy còn thắt cà vạt cho tôi, nấu bữa sáng cho tôi…”
Nghe thấy những lời này, tim tôi đột nhiên dâng lên một nỗi bất an vô cớ.
Bởi vì tôi nghĩ đến Tô Từ.
Nhưng rất nhanh, tôi đã đè nén cảm giác đó xuống.
Tô Từ sẽ không rời xa tôi đâu, cô ấy đã từng thề rồi.
Lúc đó mẹ tôi lâm trọng bệnh, trước khi mất, bà gọi chúng tôi đến bên giường.
Bà nói bà rất hối hận, cả đời này không dành cho tôi nhiều sự quan tâm chăm sóc.
Tô Từ bước tới nắm lấy tay bà, nói:
“Mẹ, mẹ yên tâm, cả đời này con sẽ cùng A Triệt sống tốt, dù xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy.”
Mẹ tôi nghe xong mới yên tâm nhắm mắt.
Tên “tiểu bạch kiểm” mà bà b.a.o n.u.ô.i đứng bên cạnh khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Bố tôi cũng già đi 10 tuổi chỉ sau một đêm, chính vào lúc đó ông quyết định giao lại công ty cho tôi.
Tưởng Huân say khướt không còn biết gì, tôi đặt một phòng khách sạn gần đó cho cậu ta, đợi dọn dẹp xong về đến nhà đã là rạng sáng.
Tôi rón rén bước đi, cứ ngỡ lại là một trận ác chiến, nhưng không ngờ Tô Từ đã ngủ rồi.
Lần này cô ấy không đợi tôi.
Lẽ ra tôi phải vui mới đúng, nhưng không hiểu sao, lòng tôi lại có chút trống trải.
Có lẽ là chưa quen chăng!