Skip to main content

Tôi không bật đèn, ngồi xổm bên giường lặng lẽ nhìn Tô Từ, ánh trăng chiếu rọi làm khuôn mặt cô ấy trông  vẻ hơi nhợt nhạt.

Trên cổ tay lộ ra của cô ấy  vài vết cào, chắc là bị mèo cào, trông khá sâu.

Tôi lấy hộp cứu thương, bôi cho cô ấy một lớp t.h.u.ố.c mỡ, động tác rất nhẹ nhưng vẫn làm cô ấy tỉnh giấc.

Thấy là tôi, cô ấy nói một câu: “Về rồi à.”

Sau đó thu tay lại, lật người rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi bật cười.

Là tôi nghĩ nhiều rồi, cô ấy vẫn là Tô Từ như trước kia thôi.

Ba tháng sau, Tưởng Huân và Hồ Văn Tĩnh hoàn tất thủ tục ly hôn.

Lúc biết tin này tôi đang ở trong phòng bao bàn chuyện hợp tác.

Tưởng Huân nhắn tin cho tôinói cậu ta hối hận rồi.

Tâm trạng tôi  chút phức tạp, tình yêu từng nồng cháy rầm rộ cuối cùng cũng rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé.

“Đây là bà xã của ngài sao? Rất xứng đôi với ngài.”

Chàng thanh niên đối diện đứng dậy cung kính rót rượu cho chúng tôicậu ta là đối tác mới của công ty.

Tôi nhìn thoáng qua Từ Lâm ngồi bên cạnh, hôm nay cô ta cố tình mặc đồ cùng tông màu với tôi, còn trang điểm nhẹ nhàng.

Chưa đợi tôi mở lời, cô ta đã nhanh nhảu nói: “Phải ạ.”

Tôi nhíu mày, không phản bác.

Hợp đồng được ký kết rất thuận lợi.

Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, điện thoại của đối phương reo lên vài lần.

“Xin lỗi Tống tổng, tôi  thể nghe điện thoại một chút không, bên ngoài đang mưa lớn, vợ tôi chắc là hơi lo lắng cho tôi.”

Tôi xua tay với cậu ta.

Rồi bất giác mở khóa điện thoại, không nhận được một tin nhắn nào.

Lịch sử trò chuyện của tôi và Tô Từ vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cô ấy từ một tháng trướctôi hỏi cô ấy kỷ niệm ngày cưới muốn đi nhà hàng nào.

Cô ấy không trả lời.

Tiếng mưa rơi lộp bộp xuyên qua tường truyền vàonghe mà lòng dạ bồn chồn phiền muộn.

Tôi đột nhiên nhớ đến những thay đổi gần đây của Tô Từ.

Không biết từ lúc nào, cô ấy không còn chủ động gọi điện cho tôi nữa, không còn chọn cà vạt cho tôi, lúc ăn cơm cũng không còn ân cần múc cơm rót canh cho tôi.

Sau khi tôi về nhà, cô ấy cũng không còn nhiệt tình chạy ra đón như trước.

Thậm chí gần đây, tôi thường xuyên không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Tôi đột ngột đứng phắt dậy, nỗi bất an trong lòng dần lớn dần.

Tôi kết thúc bữa tiệc sớm hơn dự kiến.

Lúc sắp đi Từ Lâm bám lấy tôi, lỳ lợm ngồi trên xe tôi không chịu xuống.

“Muộn thế này rồilại còn mưa to thế này, làm gì  xe chứ!”

Cô ta quàng cổ tôi, phả hơi nóng vào hõm cổ.

“Hay là đêm nay đến chỗ em đi, em mới mua bộ đồ lót ren mà anh thích đấy, mặc cho anh xem  được không?”

Nhìn bộ dạng hèn hạ của cô ta, lòng tôi trào lên một sự chán ghét vô cớ.

“Cút xuống!”

Tôi gạt tay cô ta ra, lạnh lùng nhìn cô ta.

Nụ cười trên mặt cô ta nhạt đi vài phần, nhưng biểu cảm vẫn rất xu nịnh.

“A Triệt, anh  phải là quá tuyệt tình rồi không.”

Tôi nhếch mép, nhìn cô ta đầy châm biếm:

“Cầm lấy tiền rồi từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Tôi ném chiếc thẻ vào người cô tarồi ngay trước mặt cô tatôi thẳng tay cho cô ta vào danh sách đen.

Sắc mặt Từ Lâm lúc đỏ lúc trắng, nước mắt rơi lã chã, trông uất ức đến cực điểm.

Nhưng cuối cùng cô ta vẫn nhặt lấy chiếc thẻ, không nói một lời nào mà xuống xe.

Tôi giục trợ lý lái xe nhanh hơn một chút.

Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi càng lúc càng cảm thấy bất an.

Sự bất an này đã đạt đến đỉnh điểm khi tôi nhìn thấy Tô Từ bên lề đường.

Không!

Chính xác mà nói, là nhìn thấy Tô Từ và Thẩm Triết Ngôn.

Màn mưa nhuộm cả thế giới thành một màu xám trắng.

Thẩm Triết Ngôn nửa quỳ dưới đất, dịu dàng buộc dây giày cho cô.

Còn vợ tôi, tay cầm một chiếc ô, hơi cúi đầu nhìn anh ta.

Hai người không biết đã nói gì với nhau, Tô Từ lấy ống tay áo lau nước mưa trên mặt cho anh ta, nụ cười dịu dàng đến nao lòng.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi!

Sao cô  thể?

Sao cô  thể cười vui vẻ như vậy với một người đàn ông khác ngoài tôi chứ!

Cơn giận che mờ lý trí, tôi siết chặt nắm đấm, sải bước xuống xe, tặng cho Thẩm Triết Ngôn một cú đ.ấ.m thật mạnh.

“Tao coi mày là anh em, mà mày dám cướp vợ tao à?”

Anh ta không nói gì, vô cảm lau vệt m.á.u nơi khóe miệng, dường như đã lường trước được mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Ngược lại là Tô Từ, tôi không ngờ cô lại đứng ra chắn trước mặt anh ta.

Cô nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sự xa cách và thờ ơ, thậm chí còn xen lẫn một chút chán ghét.

“Tống Triệt, anh quá đáng rồi đấy.”

Tim tôi thắt lại chút không thể tin nổi.

“Tôi quá đáng?”

“Cô là vợ tôi! Sao cô  thể ở bên người đàn ông khác chứ?”

“Sao cô  thể phản bội tôi?”

Tôi gào lên với cô, giọng nói sắc nhọn đến biến dạng.

Tô Từ nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, rồi đột nhiên bật cười.

“Chắc anh không nghĩ là tôi không biết vừa nãy anh đã ở cùng với ai đâu nhỉ!”

Cô cười một cách đầy mỉa mai.

Đột nhiên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa, lồng n.g.ự.c như bị một cú đ.ấ.m nặng nề giáng xuống.

“Đến nước này rồi, cuộc hôn nhân của chúng ta không còn lý do gì để tồn tại nữa, cho nên Tống Triệt, chúng ta…”

Nhận ra cô định nói gì, tôi hoảng loạn cắt ngang lời cô.

“Không phải như thế đâu vợ ơi, anh yêu em mà!”

“Chúng ta đừng làm loạn nữa, theo anh về nhà, được không?”

Khi nói ra câu này, cả người tôi đều run rẩy.

Tôi không dám hỏi cô lúc này rốt cuộc còn yêu tôi hay không.

Cũng không dám hỏi cô và Thẩm Triết Ngôn rốt cuộc đã tiến triển đến bước nào rồi.