Tôi chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt cầu xin, cố gắng khơi gợi một chút luyến tiếc cuối cùng của cô.
“Tống Triệt, đến tận bây giờ anh vẫn chưa nhận ra là tôi đã dọn ra khỏi biệt thự rồi sao?”
Cô lắc đầu cười khổ, giọng nói lạnh lẽo như băng.
“Trong phòng ngủ có một bản thỏa thuận ly hôn, anh ký sớm đi. Thủ tục ly hôn thì xem lúc nào anh có thời gian thì nhanh chóng giải quyết một chút.”
Cô dừng lại một chút.
“Anh biết tính tôi mà, xưa nay tôi không thích dây dưa kéo dài.”
“Sau này nếu không có gì cần thiết thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh sẽ có cuộc đời của anh, tôi cũng có cuộc đời của tôi, chúng ta không liên quan gì đến nhau.”
Cô vừa dứt lời, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Một nỗi hoảng sợ cực độ đột ngột bủa vây lấy toàn thân tôi.
“Vợ ơi, anh sai rồi.”
Tôi cố hết sức giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng dường như vô ích.
Tôi vẫn muốn cứu vãn.
Thẩm Triết Ngôn đứng sau lưng cô bước ra, ánh mắt trầm mặc nhìn tôi:
“Chúng ta nói chuyện đi!”
Mưa đã tạnh.
Mãi đến khi Tô Từ lên xe, Thẩm Triết Ngôn mới quay đầu lại, thần sắc lạnh lùng.
“Tô Từ đã không còn yêu cậu nữa rồi, buông tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai người.”
“Nếu cậu lo lắng sau khi ở bên tôi cô ấy sẽ bị tổn thương, thì hoàn toàn không cần thiết.”
“Tôi không giống cậu.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta trân trân.
Sao anh ta dám nói ra những lời như vậy?
Sao anh ta dám chứ!
Đó là vợ tôi mà!
Cơn giận khó khăn lắm mới đè nén được lại bùng lên vào lúc này, tôi chẳng màng gì nữa mà lao vào ẩu đả với anh ta.
Cho đến cuối cùng, tôi đ.á.n.h đến mức mất sạch sức lực.
“A Triệt, tỉnh lại đi, làm người sao có thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia chứ.”
Thẩm Triết Ngôn đứng từ trên cao nhìn xuống tôi:
“Không thể nào có chuyện cậu ở bên ngoài chơi bời chán chê, rồi quay đầu lại vẫn khao khát cô ấy đứng yên tại chỗ đợi cậu đâu.”
“Buông tay đi! Cậu đã không còn xứng với cô ấy nữa rồi.”
“Lẽ nào anh xứng? Cái đồ đàn ông tiểu tam hạ cấp!”
Tôi nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi mắng anh ta.
Nhưng thâm tâm lại hiểu rõ rằng, những lời anh ta nói, tôi không thể tìm ra chỗ nào sai.
Bởi vì ngay vừa rồi, tôi sụp đổ nhận ra.
Ngoại trừ chút ưu thế là tôi và Tô Từ đã từng yêu nhau, tôi căn bản không bằng một nửa Thẩm Triết Ngôn.
Trợ lý lái xe đưa tôi về nhà.
Trong biệt thự trống rỗng, tất cả đồ đạc thuộc về Tô Từ đều đã không còn nữa.
Tôi đi tìm từng phòng một, cuối cùng tìm thấy một bản thỏa thuận ly hôn trong phòng ngủ.
Tôi đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ, cảm thấy như thể đây là một giấc mơ vậy.
Khi tỉnh rồi, Tô Từ vẫn sẽ là vợ tôi.
Chúng ta vẫn sẽ mặn nồng như trước kia.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa.
Người giúp việc mới đến nói cô ấy muốn nghỉ việc.
Tôi bàng hoàng tỉnh lại.
Day day thái dương, tôi nói sẽ thanh toán hết lương tháng này cho cô ấy.
Cô ấy cảm ơn rồi quay người rời đi.
Tôi đột nhiên gọi cô ấy lại.
“Đúng rồi, lần trước cô định nói gì với tôi?”
Cô ấy do dự một hồi, rồi nghiến răng nói.
“Bà chủ không cho tôi nói, nhưng tôi thấy vẫn cần thiết phải cho ông biết.”
“Bà chủ hình như bị trầm cảm, hầu như ngày nào cũng phải uống thuốc.”
“Bốn tháng trước, không biết ai đã gửi cho bà ấy một xấp ảnh thân mật của ông với những người phụ nữ khác.”
Cô ấy dừng lại một chút, nhìn tôi với ánh mắt như đang oán trách.
“Sau khi xem xong bà ấy bảo tôi đem đốt đi, nhưng lúc lên lầu không cẩn thận bước hụt, chảy rất nhiều máu, đứa bé trong bụng… cũng không còn nữa.”
“Cô nói… cái gì?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, cổ họng như bị nghẹn lại.
Tôi và Tô Từ có con từ bao giờ?
Cô ấy lại bị bệnh từ lúc nào?
Tại sao tất cả những chuyện này tôi đều không biết?
“Lúc đưa đến bệnh viện, người đã sắp hôn mê rồi, bác sĩ bảo người nhà ký tên, tôi gọi điện cho ông thì một người phụ nữ nghe máy, bà chủ lúc đó cũng nghe thấy.”
“Cuối cùng không còn cách nào khác, bà ấy nghiến răng tự mình ký tên.”
Những lời cô ấy nói như những nhát d.a.o cứa vào người tôi, tôi lảo đảo, tựa vào tường.
“Bà chủ là người tốt, ông tự lo cho mình đi!”
Cô ấy nhìn sâu vào tôi một cái, rồi quay người rời đi.
Ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, từng dải ánh sáng trắng hắt lên mặt kính.
Tôi điên cuồng gọi điện cho Tô Từ, nhưng làm thế nào cũng không thông.
Tôi bất lực ngồi thụp xuống đất.
Sao lại thành ra thế này?
Tôi chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương cô ấy.
Rõ ràng tôi yêu cô ấy như vậy, rõ ràng chúng ta nên hạnh phúc đi tiếp cùng nhau mà.
Sao lại đến nông nỗi này?
Tôi ngẩng đầu, ánh đèn trên đỉnh đầu sáng loà đến nhức mắt, nhức đến mức nước mắt sắp trào ra.
Gặp lại Tô Từ là ba ngày sau đó.
Cô đi cùng với luật sư của mình.
Tôi muốn soạn lại một bản thỏa thuận ly hôn mới.
Rõ ràng tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời lẽ để níu kéo, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, câu đầu tiên tôi thốt ra lại là:
“A Từ, đêm đó ở bệnh viện, em có đau không?”
Cô sững người lại một chút, rồi lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác.
Luật sư của cô nhìn tôi một cái, rồi bày bản thỏa thuận ra.
“Tống tiên sinh, nói những chuyện này thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi, hay là chúng ta bàn chuyện chính đi!”
Tôi cũng biết là không còn ý nghĩa, nhưng thâm tâm vẫn nhen nhóm một chút hy vọng, hy vọng Tô Từ có thể quay đầu nhìn lại tôi.
Trong bản thỏa thuận, tôi đã chọn những điều khoản có lợi nhất cho Tô Từ.
Từ đầu đến cuối, cô không hề nói với tôi một câu nào.
Tôi nhận ra, hình như cô thực sự không còn yêu tôi nữa rồi.