Sự việc rất rõ ràng.
Trong hành lang có camera giám sát, có thể nhìn rõ là đám phụ nữ kia cùng nhau xông lên đánh tôi trước, thế nào cũng là các cô ta chịu trách nhiệm chính.
Nhưng người đầu tiên muốn đánh tôi, cái gọi là Triệu gia tiểu thư kia, khóc đến lê hoa đái vũ.
Trong lời nói ngoài lời nói, còn không quên uy hiếp.
“Cô ta chỉ là một thư ký!”
“Nam Khê, hai nhà chúng ta là thế giao, anh thật sự muốn vì cô ta mà trách phạt em?”
“Em muốn tìm bà nội Nhậm, em muốn gặp bà ấy!”
Cô ta khóc lóc kêu gào, mang cả trưởng bối ra rồi, nhưng mà Nhậm Nam Khê thủy chung không chút động lòng, màu mắt lạnh như băng sương.
Giọng nói lạnh lùng trong trẻo không lớn, nhưng khí trường mười phần: “Ai nói cô ấy chỉ là thư ký?”
“Cô ấy là vợ của Nhậm Nam Khê tôi.”
Cuối câu dừng lại một chút, anh ta lại cố ý nhấn mạnh ngữ khí, ôm lấy eo tôi, ý vị tuyên bố chủ quyền cực đậm.
Triệu gia tiểu thư kia và tay sai của cô ta đều ngẩn người, người bên cạnh cũng là vẻ mặt kinh ngạc.
Tôi thấp giọng nói: “Lúc này tuyên bố không ổn đâu?”
“Cô đều bị các cô ta coi thường rồi.”
Nhậm Nam Khê trả lời một nẻo, ôm eo tôi không nhanh không chậm đi vào trong tầm mắt của tất cả mọi người, tôi chỉ có thể nhanh chóng chỉnh lại dung nhan, lại ngậm nụ cười hào phóng đúng mực, đón nhận những ánh mắt ý vị không rõ kia.
Nói đều nói rồi, thời gian cũng không thể quay ngược.
Vậy tôi chỉ có thể đi theo anh ta xung phong hãm trận, lấy ra trạng thái tốt nhất.
Triệu tiểu thư khóc đến đứt từng khúc ruột.
Tôi đoán cô ta và Nhậm Nam Khê là thanh mai trúc mã, nhưng mà nại hà hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Triệu gia tiểu thư đơn phương tương tư mà thôi.
“Tôi sẽ tìm nhà cô ta xử lý việc này, tuyệt đối sẽ không tha nhẹ.”
Nhậm Nam Khê nói lời này mặt có vẻ giận dữ.
Tôi khuyên anh ta đừng to chuyện, nhưng anh ta lại ngưng mắt lạnh lùng nói: “Vợ của Nhậm Nam Khê tôi, há là a mèo a chó đều có thể cắn một cái?”
Tôi nghe được trong lòng khẽ động, không tự chủ được đỏ mặt.
Anh ta chịu giúp tôi trút giận, tôi cũng đã rất cảm động rồi, mà hai chữ “vợ” ở trên môi anh ta lặp đi lặp lại nói, lại cũng có ma lực làm người ta đỏ mặt tim đập.
Anh ta thật sự, coi tôi là vợ anh ta sao?
Triệu gia rất nhanh đưa ra phản hồi, Triệu Như giáp mặt bồi lễ xin lỗi với tôi, còn đền cho tôi một bộ trang sức phỉ thúy.
Nhậm Nam Khê nói, không phải đồ tốt gì, cũng chỉ trị giá hai ba mươi triệu thôi.
Hai ba mươi triệu, còn “thôi”?
Tôi vội vàng đem trang sức giấu vào trong két sắt, anh ta liền ngồi ở bên cạnh cười: “Cô phải ngoan một chút, tôi mua cho cô trang sức tốt hơn.”
Xì, tôi còn chưa đủ ngoan?
Có điều anh ta đã nói như vậy, vậy tôi cũng động tâm tư.
Cười ý vị sâu xa ngồi xuống bên cạnh anh ta: “Nhậm tổng, không biết ngài có phân phó gì?”
“Hửm? Gọi tôi là gì?”
“Vậy, chồng ơi?”
Ở nhà vì ứng phó tai mắt, tôi thường gọi anh ta như vậy, cũng không có bao nhiêu ngại ngùng, anh ta ngược lại vui vẻ nhếch môi.
Đôi mắt sắc bén thâm sâu kia, cũng gắt gao nhìn chằm chằm môi tôi.
Kể từ lần trước thử một lần ở tiệc rượu xong, anh ta như biết mùi vị, động một chút liền hôn tới.
Trong lòng tôi cũng động tính toán nhỏ.
Đây chính là chuyện tốt.
“Chồng ơi…”
Chuyện không biết xấu hổ làm nhiều rồi, tôi cũng biết anh ta thích chiêu nào.