Tôi cứ tưởng tôi có thể công thành lui thân rồi, nhưng mà Nhậm Nam Khê lại thay đổi thái độ giữ mình như ngọc trước kia, lấy ra sự nhiệt tình cực lớn.
Nghiên cứu đến cuối cùng, tôi đi làm cũng hoảng hoảng hốt hốt, không có tinh thần.
Từ sau khi Nhậm Nam Khê lôi đình phong hành đuổi việc Trần Quyên, người nhai lưỡi tôi liền ít đi rất nhiều, tôi ngày ngày đều quang minh chính đại nằm trong phòng tổng tài ngủ.
Cũng không phải cố ý muốn lười biếng, thực sự là Nhậm Nam Khê tinh lực quá tốt, mà thời gian tôi cần để hồi phục càng lâu.
Anh ta hiện tại cũng không trừ lương tôi nữa, ngược lại còn sợ tôi ngủ không đủ.
Chu đáo tuyển thêm một trợ lý đặc biệt khác, là nam.
Phần lớn công việc trong tay tôi đều chuyển giao cho nam đặc trợ, mà tôi cả ngày chính là ngủ ngủ, đi khắp nơi dạo chơi.
Tin đồn nhỏ của phòng thư ký lại đang truyền tôi sắp bị sa thải rồi, tôi cũng lười giải thích.
Liền chuyên tâm trí chí cùng Nhậm Nam Khê nghiên cứu tiến độ dự án.
Nhưng mà có một ngày, tôi gặp phải một bà cụ.
Người già tóc bạc trắng, còn ở tập đoàn Nhậm thị làm vệ sinh, tôi thấy bà xách một thùng nước vất vả, liền tiến lên giúp một tay.
Sau đó bà cụ liền quen thân với tôi.
Từ trong miệng bà tôi nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến tập đoàn Nhậm thị, chính bà cũng nói, ở tập đoàn Nhậm thị đều mấy chục năm rồi.
Tôi tò mò vô cùng: “Vậy bà chắc biết Nhậm Bồi Phi chứ?”
Đó là ông nội của Nhậm Nam Khê.
Cũng là đại kim chủ cam kết cho tôi phần thưởng sinh con.
Tôi trong tối ngoài sáng hỏi qua Nhậm Nam Khê vài lần, nhưng anh ta lần nào cũng nói ông nội đi nghỉ dưỡng, tạm thời không tiện liên lạc với ông.
Nếu không phải tập đoàn Nhậm thị bày ở đây, tôi đều phải nghi ngờ Nhậm Nam Khê đang lừa tôi.
“Ông ấy à, mười năm trước đã qua đời rồi.”
Bà cụ lắc đầu, trong mắt có thêm một tia hồi ức, mà tôi nghe vẻ mặt khiếp sợ, ông nội Nhậm Nam Khê sớm đã qua đời rồi?
Vậy anh ta còn nói đợi lúc tôi sinh con, ông nội sẽ quay về thực hiện lời hứa?
Vãi chưởng!
Anh ta chơi trò tâm linh với tôi à!
Tôi ngồi không yên nữa, vội vàng từ biệt bà cụ xong, liền hỏa tốc chạy đi tìm Nhậm Nam Khê.
Tôi đáng thương đoán trúng mở đầu, lại không đoán trúng kết thúc!
Ông nội thế mà sớm đã qua đời rồi!
Nhậm Nam Khê đang tổ chức họp cao cấp, tôi hùng hổ xông đến cửa phòng họp, lại ngạnh sinh sinh đè ép hỏa khí xuống.
Tôi rất giận, nhưng tôi theo bản năng vẫn muốn giữ gìn thể diện cho anh ta.
Ngược lại anh ta nhìn thấy tôi, vứt bỏ các lãnh đạo cấp cao đi ra, ngôn ngữ dịu dàng: “Sao vậy?”
“Tôi có chuyện nói với anh.”
Tôi liếc liếc những vị cao cấp đang vươn dài cổ xem kịch kia, gọi Nhậm Nam Khê đến bên cầu thang.
Hạ thấp giọng giận dữ nói: “Anh mở miệng ngậm miệng nói ông nội muốn chắt, nhưng mà người ta bảo tôi, ông nội anh mười năm trước đã qua đời rồi!”
Chẳng lẽ người già báo mộng nói cho anh ta chắc!
“Em đều biết rồi?”
Thần sắc anh ta hoảng hốt một chút, nhưng cuối cùng kiên định nhìn tôi: “Nhược Nhược, ông nội đích thực là qua đời rồi, cho nên ông cũng không thể nào cho phần thưởng.”
“Nhưng tôi cam kết sẽ vẫn luôn đối tốt với em như vậy, em còn nguyện ý tiếp tục thỏa thuận trước kia không?”
Tôi nhíu mày.
Không thể phủ nhận, ban đầu tôi chính là hướng về tiền mà đi.
Có số tiền nhà họ Nhậm cho kia, tôi liền không cần lại vất vả làm súc vật, có thể làm chuyện mình muốn làm mà chưa làm được.
Nhưng hiện tại lại nói cho tôi, những thứ này đều là giả.
Đó chỉ là một giấc mộng dịu dàng Nhậm Nam Khê cố ý dệt cho tôi mà thôi, không có ông nội, cũng không có phần thưởng.
“Nhược Nhược, tôi đối với em, không có ý nghĩa đặc biệt gì khác sao?”
Thấy tôi không nói chuyện, Nhậm Nam Khê truy hỏi.