Em gái tôi chưa chồng mà chửa, sinh con trai trong một phòng khám nhỏ rồi mất tích.
Bác sĩ dựa vào địa chỉ cô ấy để lại mà tìm đến nhà, giao đứa bé cho tôi.
Ba mẹ quỳ xuống cầu xin tôi nuôi giúp.
Thế là, tôi – một cô gái chưa chồng – phải ôm con người khác, chật vật sống qua ngày.
Cực khổ nuôi lớn đứa trẻ, em gái tôi lại quay về.
Bên cạnh còn dắt theo một ông chủ lớn, cổ đeo sợi dây chuyền vàng sáng loáng.
Cô ta ôm con khóc lóc, tố tôi ghen ghét với mình, lén trộm con đi khiến hai mẹ con bị chia cắt.
Con trai tôi không chút do dự đoạn tuyệt quan hệ, nhào vào lòng cô ta.
Ba mẹ cũng thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà.
Hàng xóm láng giềng mắng chửi không ngừng, tôi tuyệt vọng đến mức nhảy lầu tự sát.
Lần nữa mở mắt, tôi đã quay về ngày em gái sinh con.
1
Trời vừa tờ mờ sáng, cửa nhà tôi đã bị gõ dồn dập, tôi giật mình đến mức mồ hôi lạnh toát khắp người.
Kiếp trước cũng đúng vào lúc này, bác sĩ ở phòng khám làm ầm ĩ gõ cửa nhà tôi, còn đánh thức cả khu hàng xóm.
Ngay trước mặt mọi người, ông ta nhét đứa bé cho tôi, còn lớn tiếng mắng tôi sinh con xong mà không chịu trách nhiệm.
Sau này tôi mới biết đó là con của em gái tôi, ba mẹ quỳ xuống cầu xin tôi giữ đứa bé lại, nói dù sao tôi cũng không định kết hôn, thế là tôi gật đầu đồng ý.
Nhưng về sau, tôi hối hận đến tận xương tủy vì quyết định ngu ngốc ngày đó.
Bây giờ vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi đã rùng mình một cái, vội vàng bò dậy mở cửa, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
“Tống Lâm, cô sinh con xong rồi vứt bỏ nó, cô có biết bỏ rơi trẻ con là phạm pháp không?”
Hàng xóm láng giềng đều đã thức dậy, từng người thò cổ ra xem náo nhiệt.
Tôi nhìn chằm chằm ông ta, giây tiếp theo liền tháo dép, đập thẳng vào mặt ông ta không thương tiếc.
“Đồ già khốn nạn mặt dày vô liêm sỉ, dám chạy đến trước mặt bà đây mà giở trò ăn vạ!”
“Tôi còn chưa có bạn trai, lấy đâu ra con mà sinh, ông đã từng thấy sản phụ nào sinh xong còn đánh người hăng thế này chưa?”
“Ông mở to mắt ra mà nhìn, tôi giống phụ nữ mới sinh con chỗ nào hả?”
Một loạt hành động của tôi khiến bác sĩ kia sững sờ, mắt tròn miệng há, lúc này bác Hoàng nhà đối diện mới kịp hoàn hồn.
“Đúng đó, Tống Lâm ngày nào cũng đi làm, có bao giờ thấy bụng cô ấy to lên đâu!”
“Hay là nhầm người rồi?”
“Tôi nhận ra ông ta, chẳng phải bác sĩ ở phòng khám đầu phố sao?”
Tôi chống nạnh mắng thẳng mặt:
“Đồ già không biết xấu hổ, mở cái phòng khám đen rồi còn chạy tới nhà tôi ăn vạ, báo cảnh sát, báo cảnh sát!”
Vừa nghe tôi nói báo cảnh sát, bác sĩ kia lập tức hoảng loạn.
“Tôi… tôi không thèm chấp nhặt với cô!”
Tôi túm thẳng tóc ông ta.
“Ông không chấp, nhưng tôi thì không thể để ông chạy thoát như vậy!”
Nói xong tôi lập tức gọi điện.
“Alo, 110 phải không, có người buôn bán trẻ em!”
“Cô đừng có nói bậy!”
“Lát nữa đứng trước mặt cảnh sát, nếu ông không nói rõ ràng, tôi đập nát cái phòng khám của ông!”
Ông trời đã cho tôi cơ hội trọng sinh, tất cả những uất ức kiếp trước, hôm nay tôi phải xả cho sạch.
Đến khi cảnh sát tới nơi, liền thấy bác sĩ kia ôm đứa bé, mặt mũi bầm dập.
Còn tôi thì mặc đồ ngủ, tay cầm dép, tức giận ngút trời.
Hàng xóm láng giềng kéo tới ngày càng đông, nghe rõ toàn bộ quá trình sự việc.
Cảnh sát nhìn đứa bé trong tay ông ta, đúng là trẻ sơ sinh, dây rốn vẫn còn dính trên người.
“Chuyện này là sao, nói rõ ràng đi!”
“Đây là địa chỉ và tên bệnh nhân để lại mà!”
Ông ta lôi từ trong túi ra một cuốn bệnh án.
Cảnh sát nhìn qua, đúng là địa chỉ nhà tôi, tên cũng trùng khớp với tôi.
Tôi khoanh tay trước ngực.
“Tôi không biết gì cả, chắc có người mạo danh tên tôi để sinh con, giờ còn định đổ thừa lên đầu tôi!”
Vừa dứt lời, ba mẹ tôi cuối cùng cũng bước ra.
“Lâm Lâm, dù sao con cũng không muốn kết hôn, hay là nhận nuôi đứa bé này đi.”
“Ba mẹ nói cái gì vậy, sao con có thể tùy tiện nhận nuôi một đứa trẻ không rõ lai lịch được?”
“Biết đâu ba mẹ nó là kẻ nghiện ngập, di truyền toàn thói hư tật xấu, con không đời nào nuôi một đứa vong ân phụ nghĩa đâu!”
Ba mẹ bị tôi nói đến nghẹn họng, không thốt ra được lời nào.
Bác sĩ đứng bên cạnh mặt mày khó coi, thẳng tay nhét đứa bé vào tay tôi.
“Đây chính là con nhà các người, tôi mặc kệ, cô nói với Tống Tuyết, con của cô ta thì để cô ta tự nuôi, biết thế này tôi đã chẳng thèm tới, đúng là toàn một nhà vô lý!”
Trong nháy mắt, xung quanh ầm ĩ hẳn lên, ai nấy đều hiểu ra, đứa bé này chính là con của em gái tôi — Tống Tuyết.
2
“Ông nói nhảm cái gì thế, lúc đầu ông bảo là con tôi, giờ lại đổi giọng nói là con Tống Tuyết, ông có bằng chứng không?”
“Không có bằng chứng mà đã muốn vứt đứa bé ở nhà tôi à?”
“Thưa cảnh sát, tôi nghiêm trọng nghi ngờ ông ta buôn bán trẻ em!”
Nói xong, tôi nhét thẳng đứa bé trả lại cho ông ta, rồi khoanh tay đứng sang một bên, mặc kệ hết thảy.
Mẹ tôi đứng cạnh sững sờ kêu lên: “Lâm Lâm à!”
“Ba mẹ đừng có hồ đồ, bây giờ bên ngoài lừa đảo đầy rẫy đấy!”
Bác Hoàng bên cạnh cũng lên tiếng: “Ông bà Tống đừng có nói linh tinh, bác sĩ này vừa tới đã nói đứa bé là của Tống Lâm, giờ lại bảo là của Tống Tuyết, mồm mép toàn lời dối trá!”
“Đúng đó, ai biết ông ta bế đứa bé từ đâu tới!”
Bác sĩ lập tức nhảy dựng lên.
“Tôi Hoàng Minh Trung chưa bao giờ nói dối, tôi mở phòng khám bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn đi lừa người?”
“Rõ ràng tối qua, em gái cô là Tống Tuyết chạy tới phòng khám của tôi, cầu xin tôi đỡ đẻ cho nó!”
“Tôi còn giữ chiếc điện thoại nó đem cầm cố đây này!”
Nói xong, ông ta lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra, đúng là của Tống Tuyết.
Ba mẹ tôi cũng ngây người ra, chuyện này coi như chắc như đinh đóng cột, đứa bé quả thực là con của Tống Tuyết.
Hàng xóm xung quanh lập tức bàn tán ầm ĩ.
“Tống Tuyết còn trẻ thế mà đã sinh con rồi, con của ai vậy?”
“Ai mà biết được, bình thường chẳng thấy mặt mũi đâu, ăn mặc lại rộng thùng thình, ai ngờ lại mang thai.”
“Không chừng ở ngoài lăng nhăng với thằng lưu manh nào đó rồi sinh ra ấy chứ.”
“Các người nói bậy!”
Lần này mẹ tôi lại nhảy dựng lên.
“Ai còn nói nữa tôi xé nát miệng người đó!”
Hoàng Minh Trung bĩu môi khinh thường.
“Xì, chính Tống Tuyết nói với tôi, sinh xong thì bảo tôi bế đứa bé tới nhà cô, nói để chị gái nuôi.”
“Thưa cảnh sát, tôi còn giữ bức thư do chính tay Tống Tuyết viết đây này!”
Nói xong, ông ta lại móc trong túi ra một phong thư.
Kiếp trước, căn bản không hề có bức thư này.
Thậm chí lúc Tống Tuyết quay về mắng chửi tôi, Hoàng Minh Trung còn đứng ra bênh vực nó, ép tôi đến mức đường cùng phải chết.
Tên khốn này từ đầu đã chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Hoàng Minh Trung bĩu môi.
“Biết thế tôi đã chẳng tới, đúng là xui xẻo!”
Cảnh sát thấy vậy cũng thở dài một hơi.
“Đây là chuyện gia đình các người, tự giải quyết đi.”
Tôi lập tức kéo tay cảnh sát.
“Không thể coi là chuyện gia đình được!”
“Chỉ dựa vào một chiếc điện thoại và một lá thư mà khẳng định em tôi sinh con rồi bỏ đi sao?”
“Nhỡ đâu nó chết trong phòng khám thì sao?”
Cảnh sát nghe xong thấy cũng có lý, lập tức áp giải Hoàng Minh Trung quay về phòng khám.
Ba mẹ tôi cũng vội vàng theo sau.
Tôi tranh thủ về phòng thu dọn hành lý.
Cái nhà này, tôi tuyệt đối không ở nữa.
Ra ngoài, có hàng xóm thấy tôi liền hỏi: “Tống Lâm, cô đi đâu đấy?”
“Tôi dọn ra ngoài ở cho tiện.”
“Đỡ để sau này đứa bé rơi vào tay ba mẹ, cuối cùng vẫn là tôi phải nuôi.”
“Tống Tuyết tự sinh ra một đứa con hoang, chẳng lẽ lại để tôi gánh trách nhiệm chứ?”
“Tôi còn chưa kết hôn, sau này lỡ nhà chồng nhìn thấy, lại tưởng tôi sống buông thả thì sao?”
Họ nghe xong liên tục gật đầu.
“Nói đúng lắm, Tống Lâm à, phải nghĩ cho bản thân mình, mau đi đi.”
“Đáng thương thật, Tống Tuyết cũng gan to, sinh con xong là bỏ chạy.”
“Biết đâu là Hoàng Minh Trung làm chết người rồi cũng nên.”
“Không đến mức thế chứ?”
Tôi mặc kệ họ bàn tán gì, nhanh chân chuồn thẳng.
Đợi đến khi ba mẹ quay về, tôi đã chuyển tới ký túc xá công ty.
Ngay sau đó, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ.
Vừa bắt máy, giọng bà đã gấp gáp.
“Tống Lâm, con chạy đi đâu rồi?”
Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng trẻ con khóc.
Tôi bình thản đáp lại.
“Con dọn ra ngoài ở rồi.”
“Con dọn ra ngoài thì đứa bé này phải làm sao đây!”
Xem ra bố mẹ tôi đến phòng khám rồi, cũng xác nhận đứa bé này đúng là của Tống Tuyết, còn cái lão khốn Hoàng Minh Trung thì quả thật đã đỡ đẻ cho nó.
Chỉ là tôi không hiểu, sao họ cứ nhất quyết ép tôi phải nhận lấy đứa nhỏ này.
“Mẹ, đứa trẻ này liên quan gì đến con? Con đâu phải người sinh ra nó!”
“Giờ việc cần làm là đi tìm cha của đứa bé, thôi nhé, con còn phải đi làm, cúp máy đây!”
Ngắt điện thoại, tôi vẫn đi làm như thường. Lúc ấy, chị Trần ở văn phòng ghé qua, thì thầm hỏi:
“Tống Lâm, có bạn trai chưa? Chị giới thiệu cho em một người nhé?”
Tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại liền đổi ý.
“Được ạ, chị định giới thiệu ai thế?”
“Cháu trai chị, hơn em ba tuổi, từng đi lính, giờ tự mở một quán cơm nhỏ.”
“Trưa nay hẹn gặp ăn cơm nhé?”
Tôi gật đầu đồng ý ngay. Chị Trần vui lắm, lập tức gọi điện cho cháu.
Kiếp trước, tôi còng lưng nuôi đứa trẻ, chị Trần thấy tôi quá vất vả nên giới thiệu cho tôi nhiều việc làm thêm, còn khuyên tôi tìm một người đàn ông nương tựa. Nhưng lúc đó tôi sợ con bị ấm ức nên chẳng dám nhận lời. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy mình ngu ngốc đến đáng thương.
Gặp mặt với Trần Phàm, ấn tượng của cả hai đều không tệ. Chúng tôi trao đổi WeChat, quyết định cứ từ từ tìm hiểu.
Chị Trần quay lại hỏi, tôi gật đầu: “Cũng ổn, cứ xem sao.”
Chị ấy mừng quýnh: “Chị nói thật, nếu thành, cậu ấy chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt đâu. Đứa nhỏ này chị nhìn nó lớn lên, chịu khó lắm!”
Tôi đỏ mặt, chị Trần lại càng hào hứng.
Thế là tôi và Trần Phàm bắt đầu hẹn hò. Suốt nửa tháng, bố mẹ chẳng tìm đến tôi, tôi cũng không quay về.
Nào ngờ, mẹ tôi lại mò đến tận công ty.