Skip to main content

#GSNH 1397 Thời Gian Quay Lại Gặp Anh

1:18 chiều – 11/01/2026

09
Tôi đổi ca làm muộn với đồng nghiệp.
Dọn dẹp xong bước ra khỏi cửa tiệm, tôi liền nhìn thấy một bóng dáng không ngờ tới.
Trần Cú đứng giữa đại sảnh vắng vẻ, giống như đang đợi người.
“Sao cậu lại ở đây?”
Cậu ấy gãi đầu: “Em gái tớ nói cậu làm việc ở đây, nên tớ… qua đây thử vận may chút.”
Mười giờ rưỡi đêm, đến để “thử vận may”.
Có lẽ cậu ấy coi tôi là kẻ ngốc.
Cậu ấy cất công đứng đợi ở đây, hẳn là có chuyện muốn nói.
Vì vậy khi cậu ấy đề nghị đưa tôi về, tôi đã không từ chối.
Nhưng suốt dọc đường, trong xe rất yên tĩnh.
Đi qua vài giao lộ, cậu ấy mới cuối cùng mở lời:
“Chuyện hôm qua… tớ không biết người ở cùng em gái tớ là Giang Chu.”
Ngón tay tôi vô thức cuộn lại.
Cậu ấy nghiêng mặt liếc nhìn tôi một cái, trong ánh mắt mang theo vẻ hối lỗi.
“Nếu biết trước, tớ sẽ không đưa hai cậu đi đón em ấy.”
“Cậu không cần phải xin lỗi,” tôi nhẹ giọng nói, “chuyện cũng đã qua bao lâu rồi.”
Trần Cú không đáp lại.
Xe dừng lại trước đèn đỏ.
Đầu ngón tay cậu ấy khẽ gõ lên vô lăng.
“Tớ… vẫn luôn độc thân, còn cậu thì sao?”
Cậu ấy dừng lại một chút, như đang cân nhắc từ ngữ, rồi trầm giọng nói:
“Nếu cậu cũng đang độc thân, có muốn… thử cùng tớ không?”
Tôi đột ngột quay đầu nhìn cậu ấy.
Cậu ấy vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng vành tai đã đỏ rực.
Cho đến khi xe cuối cùng cũng dừng hẳn dưới lầu nhà tôi, ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua cửa kính, phản chiếu sự thất vọng không giấu nổi trên gương mặt cậu ấy.
Lúc này tôi mới đưa ra câu trả lời của mình:
“Trần Cú, cho tớ chút thời gian, để tớ suy nghĩ một chút, được không?”
10
Buổi tối sau khi tắm xong, Trần Cú gọi điện đến.
“Cũng không có chuyện gì,” giọng nói ở đầu dây bên kia thoáng chút căng thẳng, “chỉ muốn nói với cậu một câu chúc ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, tôi cầm máy mà vẫn còn hơi thẫn thờ.
Tôi và Trần Cú đã nhiều năm không liên lạc, thậm chí số điện thoại cũng là mới lưu lại lúc chuẩn bị ra về tối nay.
Vậy mà ngay vừa nãy, chúng tôi lại nói chúc ngủ ngon với nhau.
Nói không ra là cảm giác gì, luôn có một loại cảm giác không thực tế.
Tôi gửi cho Chu Hoan một tin nhắn WeChat:
【Trần Cú tỏ tình với tớ rồi.】
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy vài giây, mấy đoạn tin nhắn thoại liền hiện lên.
Mở ra, bên kia lập tức là một tràng tiếng hét:
“Á á á!!! Chuyện từ khi nào thế?!”
“Cậu ấy theo đuổi cậu bao lâu rồi? Sao trước đây không nghe cậu nhắc tới?!”
Sau một chuỗi câu hỏi, cậu ấy đột nhiên im lặng vài giây, giọng điệu trở nên nghiêm túc:
“Vậy cậu nghĩ sao, có thích cậu ấy không?”
Tôi nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay hơi siết lại.
【Hoan Hoan, tớ sắp ba mươi rồi.】
Tôi chậm rãi gõ chữ.
【Bố tớ vào tù, sức khỏe mẹ tớ không tốt, công việc của tớ không ổn định, nói thất nghiệp là có thể thất nghiệp ngay, mẹ tớ hai năm nay vẫn luôn thúc giục tớ đi xem mắt, bà thật sự lo lắng, sợ ngày nào đó bà không còn nữa, tớ đến một người để dựa dẫm cũng không có.】
【Điều kiện của Trần Cú tốt hơn tất cả những đối tượng xem mắt trước đây, lại quen biết từ thời đại học, coi như là biết rõ gốc rễ, không có ai thích hợp hơn cậu ấy nữa.】
Tôi dừng lại một chút, rồi gõ thêm một câu:
【Hơn nữa, tớ đã không còn là Thẩm Gia của thời đại học nữa rồi, có những lựa chọn, không thể chỉ dựa vào thích hay không thích mà quyết định được.】
Có những người, cũng không thể cứ mãi đặt trong lòng mà mong nhớ.
Tôi và Chu Hoan trò chuyện rất lâu.
Trước khi đi ngủ, cậu ấy nói câu cuối cùng: “Dù cậu đưa ra quyết định gì, tớ cũng đều ủng hộ cậu, cùng lắm thì chúng ta chẳng dựa vào ai cả, chị em tớ nuôi cậu.”
Trong lòng thấy ấm áp vô cùng.
Đang định đặt điện thoại xuống, tôi lại chợt nhớ ra một chuyện.
Mở ảnh đại diện màu đen tuyền kia ra.
Khoản tiền chuyển hai vạn tám đó, không biết từ lúc nào đã hết hạn và bị hoàn lại.
Anh ấy quên nhận sao?
Tôi nhập lại số tiền, một lần nữa chuyển khoản qua.
Đầu ngón tay khựng lại trên màn hình một lát, cuối cùng vẫn nhấn vào xem trang cá nhân của anh ấy.
Ngoại trừ một số nội dung liên quan đến công việc, hầu như không thấy dấu vết cá nhân nào.
Tôi lướt xem từng bài một, phát hiện cách đây không lâu anh có đăng một tấm ảnh.
Là Đô Mi, chú mèo Ragdoll mà chúng tôi từng nuôi chung trước đây.
Lúc chia tay, vốn dĩ tôi muốn mang nó theo, nhưng ngay sau đó nhà tôi gặp chuyện, tự thân còn lo không xong, nên nghĩ rằng để mèo ở bên cạnh anh có lẽ sẽ ổn thỏa hơn.
Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh đó rất lâu.
Đô Mi được chăm sóc rất tốt, béo lên không ít.
Dòng trạng thái của tấm ảnh chỉ có duy nhất một chữ đơn giản: “Đợi.”
Đợi cái gì chứ?
Chẳng lẽ là đang đợi tôi sao.
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị tôi cưỡng ép đè xuống.
Nghĩ nhiều rồi.
Anh ấy bây giờ sự nghiệp thành đạt, bên cạnh còn có một cô gái nũng nịu, dịu dàng như Trần Nhụy.
… Sao có thể đợi một người bạn gái cũ sa cơ lỡ vận như tôi chứ?
11
Trong lúc tôi đang cân nhắc về mối quan hệ với Trần Cú, cậu ấy bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của tôi.
Nếu kịp thời gian cậu ấy sẽ đến đón tôi tan làm, thi thoảng mang theo một bó hoa không quá đắt tiền nhưng rõ ràng là được lựa chọn tỉ mỉ.
Trên WeChat sẽ nhắc nhở tôi khi thời tiết thay đổi, lúc mẹ tôi đi tái khám cậu ấy cũng chủ động đề nghị lái xe đưa đón.
Chu Hoan hỏi tôi cảm thấy thế nào.
Tôi suy nghĩ một chút, trả lời cậu ấy: 【Giống như đi một đôi giày rất vừa chân vậy.】
An toàn, thoải mái, nhưng dường như cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Kết hôn chẳng phải là tìm một người phù hợp và chung sống thấy thoải mái hay sao?
Cuối tuần, tôi và Trần Cú hẹn nhau đi chơi trò thoát hiểm (Escape Room).
Trước khi xuất phát, cậu ấy nói em gái Trần Nhụy sau khi biết chuyện liền đòi đi theo bằng được.
Cuối cùng, cậu ấy còn bổ sung thêm một câu thận trọng: “Giang Chu… có lẽ cũng sẽ đi cùng.”
Tôi rũ mắt, khẽ đáp lại một tiếng “Được”.
Khi tôi và Trần Cú đến địa điểm, Trần Nhụy và Giang Chu đã đợi sẵn ở cửa rồi.
Giang Chu mặc một chiếc áo len cashmere màu xám khói, chất liệu trông rất mềm mại, tôn lên vẻ sạch sẽ lại có chút thanh lãnh của anh.
“Anh! Chị Thẩm Gia!”
Trần Nhụy vẫy tay với chúng tôi, cười đến híp cả mắt.
Giang Chu cũng ngước mắt nhìn sang, gương mặt không chút biểu cảm.
Chỉ là ánh mắt dừng lại một thoáng đầy ẩn ý trên chiếc túi mà Trần Cú đang cầm giúp tôi.
Lúc mua vé, Trần Cú hỏi tôi: “Chủ đề kinh dị, được không cậu?”
Tôi nói: “Sao cũng được.”
Giang Chu liếc nhìn tôi một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút như có như không, tựa cười mà không phải cười.
Tôi cố ý vờ như không thấy.
Gan tôi đúng là không lớn thật, trước đây xem phim kinh dị, lúc nào cũng phải có anh bên cạnh mới được.
Sau khi chia tay với anh, tôi chưa bao giờ xem phim kinh dị nữa.
Sau khi vào trong, không gian tối đen như mực, Trần Cú quay đầu nói với tôi: “Theo sát tớ nhé.”
Tôi khẽ gật đầu.
Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, tôi vẫn bị dọa cho mấy phen hú vía.
Lại thêm một “bóng ma” tóc tai rũ rượi, mặt mày trắng bệch đột nhiên xuất hiện, tôi và Trần Nhụy đồng thời nhắm mắt hét lên.
Trong lúc hoảng loạn, tôi bị ai đó nắm lấy rồi ôm vào eo.
Tôi cứ ngỡ là Trần Cú, cơ thể bất giác cứng đờ, nhưng lại nghe thấy tiếng hét của Trần Nhụy từ phía trước:
“Giang Chu, anh ở đâu thế?”
13
Bàn tay ở bên eo buông ra.
Giọng nói của Giang Chu vang lên từ trên đỉnh đầu, mang theo vài phần lười nhác tùy ý: “Xin lỗi, nhận nhầm người.”
Nhịp tim không khống chế được mà đập nhanh liên hồi.
Anh lại như không có chuyện gì mà bước tiếp về phía trước, dừng lại bên cạnh Trần Nhụy, trầm giọng an ủi.
Tôi đứng từ phía sau nhìn bóng lưng họ sánh đôi bên nhau, có chút ngẩn ngơ.
Cho đến khi Trần Cú đi tới dắt lấy tay áo tôi, tôi mới bừng tỉnh lại.
Sau khi trò chơi kết thúc, Trần Nhụy kéo Trần Cú đi lấy đồ gửi.
Khu vực nghỉ ngơi chỉ còn lại tôi và Giang Chu.
Chúng tôi đứng trước một bức tranh trang trí khổng lồ, trên tranh là những đường nét đan xen vặn vẹo, rất giống với một loại tình cảm không thể nói thành lời nào đó.
“Xem ra,” giọng anh vang lên từ bên cạnh, không nghe ra cảm xúc gì, “em và Trần Cú tiến triển không tệ.”
Tôi âm thầm siết chặt ngón tay, giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Rất tốt.”
Anh khẽ cười một tiếng, nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, ngược lại càng làm cho bầu không khí thêm phần lạnh lẽo.
“Tốt là được.”
Anh nói xong, tầm mắt lại rơi về bức tranh kia.
Tôi đang thấy lúng túng thì điện thoại vang lên.
Là bác hàng xóm gọi đến, giọng nói rất gấp gáp: “Gia Gia à, cháu mau đến bệnh viện ngay đi! Mẹ cháu vừa ngất xỉu trước cửa rồi, chúng tôi đã gọi cấp cứu 120, giờ đang đưa đến Bệnh viện Nhân dân đây!”
Toàn bộ máu huyết trong người tôi như đông cứng lại, tay run lên, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống.
Giang Chu lập tức nhận ra sự khác thường của tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên, môi không kiểm soát được mà run rẩy:
“Giang Chu… mẹ em… vào bệnh viện rồi.”
Ánh mắt anh chợt trầm xuống, không hỏi thêm một câu nào, trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi đi ra ngoài.
Tôi lảo đảo đi theo, cố gắng lấy lại chút lý trí:
“Có cần… nói với bọn Trần Cú một tiếng không?”
“Không kịp nữa rồi.”
“Lên xe rồi nói.”
Chúng tôi rất nhanh đã đến Bệnh viện Nhân dân.
Mẹ tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu, y tá chặn tôi lại ở ngoài cửa.
Cả người tôi lạnh toát, thái dương và nhịp tim đập liên hồi.
Trong đầu giống như đang chiếu phim, bắt đầu hiện lên đủ loại hình ảnh hỗn loạn.
Lời dặn dò của bác sĩ trong lần tái khám trước, còn có một số chi tiết mà tôi đã bỏ qua…
Nước mắt không báo trước mà tuôn ra, lăn dài trên má.
Tại sao tôi không chú ý hơn một chút chứ?
Rõ ràng biết sức khỏe bà không tốt, tại sao lúc nào cũng lấy cớ công việc bận rộn, không dành thời gian ở bên bà, trông nom bà nhiều hơn?
Bên cạnh có người đưa qua một tờ khăn giấy.
Tôi không nhận, cũng không cử động.
Chỉ trân trân nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt kia, cơ thể không khống chế được mà run rẩy.
Bất thình lình, một lực đạo không thể kháng cự kéo tôi qua.
Cả người tôi không chút phòng bị, ngã nhào vào một vòng ngực vững chãi.