9
Ngón tay anh rời khỏi môi tôi, thay vào đó là một thứ chạm vào còn mềm mại hơn nhiều.
Thiếu dưỡng khí khiến chân tôi mềm nhũn, hai tay vừa được thả ra liền theo phản xạ ôm lấy cổ Tống Thanh Úc.
Chiếc nơ bướm kim loại màu hồng ở trước ngực kẹp giữa hai người, cấn đến mức hơi đau.
Ngay giây sau, bàn tay nóng rực của anh lướt qua chỗ đó, khiến cơ thể tôi run rẩy.
Lực tay mạnh dần, chiếc nơ bướm vỡ nát trong tay anh.
Tôi không nhịn được khẽ rên hai tiếng, khoé mắt ươn ướt long lanh nước.
Tống Thanh Úc hơi lui về sau một bước.
Tôi mệt đến mức tựa vào ngực anh, tranh thủ hít thật sâu vài ngụm không khí, đầu lưỡi tê rần từng đợt.
Cái người hôn tôi đến muốn mất mạng này… thật sự là Tống Thanh Úc mà tôi từng quen ư?
“Tống Thanh Úc,” tôi thở một lúc mới nói được câu hoàn chỉnh.
“Chẳng phải anh ghét kiểu con gái bánh bèo sao?”
Tống Thanh Úc vòng tay ôm lấy eo tôi, dịu dàng giúp tôi vén mái đang dính trên trán: “Ai nói thế?”
“Chính miệng anh.”
“Cả Kiều Âm cũng đưa cho em video chơi thật lòng thật dám của anh với đội.”
“Anh ghét kiểu như em, vậy tại sao còn hôn em?”
Càng nói tôi càng thấy ấm ức, nước mắt lại trào ra, bị anh dịu dàng hôn đi.
“Ly Ly, anh chưa từng ghét em.”
Tôi mất mấy giây mới tiêu hóa được câu này, đầu óc hơi hỗn loạn: “Ý… ý anh là… anh không thấy em là kiểu bánh bèo à?”
Tống Thanh Úc bật cười, mắt dừng lại ở đôi môi sưng đỏ của tôi, đầy ẩn ý: “Không, em rất ngọt.”
“Anh không phủ nhận là từng nói ghét kiểu con gái bánh bèo, nhưng đó là trước khi gặp em.”
Tôi ngừng khóc, khịt mũi hỏi lại: “Thế… anh không ghét em thật hả?”
“Ừ, anh thích em.”
Tôi chớp đôi mắt còn đẫm nước, cảm thấy càng uất ức hơn: “Thích em mà còn bắt nạt em… Lúc nãy em suýt ngạt thở đấy.”
Tống Thanh Úc bế tôi lên kiểu công chúa, tiếp tục đi nốt đoạn cầu thang còn lại: “Anh đâu có bắt nạt.”
“Là anh đang cưng chiều em.”
“Em muốn hôn anh từ lâu rồi mà đúng không?”
“Anh chỉ đang giúp em thực hiện ước mơ thôi.”
Tôi há hốc mồm vì kiểu nói chuyện lật trắng thành đen của anh: “Đồ lưu manh.”
Tống Thanh Úc nói với giọng dịu dàng đến mức muốn dìm chết người: “Không dám nhận.”
“Người lần đầu gặp đã chảy nước miếng vì cơ thể anh – cô bé đó mới xứng đáng với danh hiệu đó hơn.”
Tôi mở to mắt, lại há miệng.
Thì ra… Tống Thanh Úc từ đầu đến cuối đều biết.
Biết hết những suy nghĩ xấu xa của tôi.
Dù mặt tôi có dày đến đâu, giờ cũng bắt đầu thấy xấu hổ, vùi mặt thật sâu vào lồng ngực anh.
“Ly Ly, anh tò mò… em đối với ai cũng như vậy sao?”
“Tất nhiên là không!” Tôi ấm ức phản bác.
“Phần lớn thời gian đều là con trai theo đuổi em trước, được chưa?”
“Thế còn hotboy trường? Em gọi cậu ta là chồng thật à?”
Trước mặt thì chưa, nhưng lúc tám chuyện với đám bạn thì cũng hơi… quá đà.
Tôi bắt đầu thấy tội lỗi, liền đổi chủ đề: “Anh à, em đói rồi.”
Tống Thanh Úc lấy thẻ phòng trong túi tôi ra, mở cửa, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.
Khoé môi cong lên cười: “Giờ sao đây, Ly Ly, anh cũng đói rồi.”
10
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự hoảng.
Dù ở trường có bị bạn bè trêu là “nữ hoàng thả thính”, “hoa khôi giao thiệp”, thì phần lớn vẫn chỉ là chơi miệng, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Còn khi thật sự đến lúc “vào việc”, tôi còn non hơn cả tờ giấy trắng.
May mà Tống Thanh Úc không làm gì quá trớn.
“Ly Ly, vốn dĩ anh cũng định từ từ từng bước, nhưng em đăng mấy cái đó trong phòng livestream… khiến anh không thể chờ thêm nữa.”
Tôi dần hồi lại sức, giọng cũng cứng cáp hơn: “Thì cũng tại anh trước đó toàn nói mấy lời dễ khiến người ta hiểu lầm, lại còn suốt ngày lạnh nhạt với em, em tưởng mình chỉ là trò cười trong mắt anh thôi.”
“Ừ, là lỗi của anh,” Tống Thanh Úc thong thả bổ sung thêm: “Đáng ra lúc em lần đầu gọi anh là chồng, anh nên dắt em đi đăng ký kết hôn luôn, đỡ phải nhịn lâu như vậy rồi còn sinh ra hiểu lầm.”
Tôi lấy hết can đảm hỏi: “Vậy tại sao lúc đó anh không làm vậy?”
“Con nít dễ bốc đồng, cảm xúc đến rồi đi nhanh lắm.”
“Em có thể tuỳ hứng, nhưng anh thì không thể thật sự là cầm thú.”
Tôi nhìn bộ váy JK nhàu nhĩ, cổ áo bị kéo xộc xệch, lí nhí oán trách: “Giờ thì anh khác gì cầm thú đâu.”
Tống Thanh Úc cúi đầu nhìn tôi: “Vậy muốn thử không?”
“Hả?”
“Thử xem anh khác gì với cầm thú.”
Tôi ôm gối che trước ngực, run rẩy lắc đầu.
Tôi thật sự mù mắt rồi.
Tại sao tôi lại không nhìn ra được, sau lớp vỏ cao ngạo cấm dục kia, Tống Thanh Úc lại là một con sói đội lốt người?
Nhưng mà… dù như vậy, tôi vẫn thích anh ấy mất rồi thì phải…
Chẳng những không ghét mấy cái va chạm thân mật, thậm chí còn thấy… hơi thèm.
Thôi, có lẽ Trần Văn Chiêu nói đúng.
Chuyện tình cảm, tôi đúng là chẳng có chút tiền đồ.
“Chồng ơi~”
Tôi lí nhí mở miệng, “Anh từng nói lần sau gặp có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì thế?”
“Tỏ tình.”
Tống Thanh Úc tháo nút áo sơ mi, áp người hôn tôi: “Ly Ly, làm bạn gái anh nhé?”
Một lúc sau, tôi siết chặt lấy ga giường, giọng đứt quãng: “Không… không thích anh…”
Tống Thanh Úc rút tay ra, lấy khăn giấy lau sạch, nhẹ giọng: “Ly Ly, nói dối là bé hư đấy…”
11
Sáng hôm sau, Trần Văn Chiêu đến gõ cửa mang bữa sáng.
Tôi đang ngủ ngon thì bị tiếng gõ cửa làm phiền mà tỉnh dậy.
Tống Thanh Úc ra mở cửa, đưa tay ra hiệu giữ im lặng: “Ly Ly đang mệt, đừng quấy rầy cô ấy.”
“Sao cậu lại ở đây?”
Trần Văn Chiêu hít sâu một hơi, cố kiềm chế không tạt luôn cháo nóng vào mặt người đối diện: “Nể tình cậu là huynh đệ chí cốt của tôi, cho cậu ba mươi giây biện minh.”
“Ly Ly là bạn gái tôi.”
“Lý do vậy đủ chưa?”
“Hai người làm lành rồi?”
Trần Văn Chiêu nghiến răng hỏi từng chữ.
“Ừ.”
“Chỉ là một chút hiểu lầm, giờ giải quyết xong rồi.”
“Tống Thanh Úc, tôi cảnh cáo cậu.”
“Tôi chỉ có đúng một đứa em gái, nó lần này là thật lòng thật dạ.”
“Nếu cậu dám phụ nó…”
Tống Thanh Úc cắt lời anh: “Anh nghĩ khả năng tôi phụ cô ấy lớn hơn, hay là khả năng cô ấy chán tôi rồi lạnh lùng đá tôi lớn hơn?”
Trần Văn Chiêu nghẹn họng, ngay lập tức biểu diễn màn “tiêu chuẩn kép” đi vào lòng đất: “Yêu đương mà, chia tay hợp rồi lại tan là chuyện thường.”
“Nếu em gái tôi đá cậu, thì chắc chắn là do cậu chưa đủ tốt, phải tự xem lại bản thân.”
“À đúng rồi, hôm nay tôi nghỉ, cái con trà xanh làm hai người bất hòa hôm qua là ai vậy?”
“Tôi đi xử nó.”
“Có tôi ở đây, không ai được phép bắt nạt Trần Ly Ly.”
Tống Thanh Úc nhàn nhạt nói ra hai chữ: “Kiều Âm.”
Sắc mặt Trần Văn Chiêu lập tức thay đổi, ánh mắt né tránh: “À… tôi chợt nhớ ra hình như công ty vẫn còn việc… Tôi đi trước đây…”
“Còn em nữa, Trần Ly Ly, đừng có giả vờ ngủ nữa.”
“Xấu chết đi được.”
“Mau rửa mặt dậy ăn sáng.”
“Tiền bữa sáng ghi vô sổ nợ bạn trai em đó.”
Tôi: … Trần Văn Chiêu, đúng là người anh trai phiền phức hết thuốc chữa.
12
Hôm tôi và Tống Thanh Úc chính thức công khai, cả giới e-sports được phen dậy sóng, lên cả hot search nhỏ.
【Tôi đã bảo rồi mà, Tiểu Kẹp nhất định tóm được Tống ca.】
【Mẹ ơi, tôi là người đã chứng kiến cả quá trình yêu đương này! Ngọt xỉu mất rồi! Chính thức tuyên bố: bánh bèo × trai lạnh lùng là chân ái!】
Tôi vừa đọc bình luận vừa đi vào câu lạc bộ của Tống Thanh Úc.
Mấy cậu trai trẻ trung hơn tôi bu lại, mắt sáng rỡ gọi tôi “chị dâu”.
Gọi đến mức tôi ngại muốn chết, suýt nữa nhào tới ôm từng đứa một.
May mà Tống Thanh Úc kịp thời kéo tôi lại.
Kiều Âm không nhịn được trêu: “Căng thẳng gì chứ, Ly Ly của cậu đâu phải dễ bị cướp.”
Tống Thanh Úc nắm tay tôi, lạnh lùng đáp: “Nhưng có người lại cố chen vào.”
Kiều Âm cầm ly rượu, tự phạt một chén: “Được rồi, được rồi, là tôi sai.”
“Lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu lạnh lùng, vô cảm, ghét con gái bánh bèo.”
“Ai ngờ cậu lại yêu Ly Ly sớm đến thế.”
“Cậu kín tiếng quá, tôi làm sao mà đoán được.”
Tôi nheo mắt nhìn Tống Thanh Úc: “Phải ha, em cũng thắc mắc nè, rốt cuộc là khi nào thì anh bắt đầu thích em vậy?”
“Không nhớ nữa.”
“Có thể là ngay từ lần đầu gặp mặt.”
“Lúc đó anh không sợ em chỉ đùa giỡn cho vui à?”
“Sợ.”
Tống Thanh Úc liếc thấy Trần Văn Chiêu bước vào, liền kéo tôi vào phòng ngủ của anh.
Để lại không gian cho Kiều Âm và Trần Văn Chiêu.
“Cho nên, lúc đầu anh luôn để lại đường lui cho em.”
Tống Thanh Úc đóng cửa lại, đè người lên tôi, tay nghịch chiếc nơ trước ngực: “Nhưng bây giờ thì không.”
“Anh sẽ không buông nữa.”
“Ly Ly, làm chút chuyện nghiêm túc đi.”
“Gì cơ?”
Vài phút sau, tôi nhìn đôi môi sưng đỏ và dấu hôn trên xương quai xanh, bật cười vì tức: Ai hiểu cảm giác này chứ, mọi người ơi… Tôi nghĩ mình đã “cưa đổ” một đóa hoa lạnh lùng cao ngạo.
Ai ngờ hóa ra là “mua phải hàng giả” rồi!
(Hết)