Skip to main content

#GSNH 1477 Gió Tựa Vai Mềm

10:51 chiều – 21/01/2026

1.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cha ta nắm chặt tay ta, nước mắt chảy ròng ròng.

“Con gái à, số của cha tới đây là hết rồi. Về sau… con phải tự dựa vào chính mình thôi.”

Ta quỳ bên giường, khóc đến mức thở không ra hơi:

“Cha đi rồi, con biết sống sao đây?”

Ông xoa đầu ta, thở dài:

“Diêm Vương gọi người canh ba c,h,ế,t, ai giữ được tới canh năm đâu?”

“Vậy cha thương lượng với ông ta đi, sống thêm một trăm năm nữa được không?”

“…… Diêm Vương không đồng ý.”

Ta lôi con dao bổ củi từ dưới gầm giường ra, kề lên cổ mình:

“Vậy con đi cùng với cha.”

“Đừng đừng đừng!” Cha hoảng hốt độ độ liên tục xua tay:

“Đừng sợ, cha để lại cho con ba món bảo bối. Sau này gặp chuyện khó xử, cứ đến tìm chúng.”

“Vàng trên núi? Bạc trên núi? Hay là mỏ khoáng?”

Cha ta: “……”

“……Ba ngôi mộ.”

Ta: “???”

“Nhà người ta truyền lại vàng bạc châu báu, nhà ta lại truyền mộ phần sao cha?”

“Con đừng coi thường ba ngôi mộ đó.” Cha lại bắt đầu khoác lác.

“Tổ tiên nhà họ Triệu ta… là thợ bắt yêu.”

Câu này ta nghe không biết bao nhiêu lần. Hễ rảnh rỗi là ông lại lải nhải không thôi. Nói rằng ngàn năm trước, nhà họ Triệu từng là thế gia bắt yêu lừng lẫy, không chỉ hàng yêu trừ ma mà còn thuần phục yêu quái. Chỉ tiếc thịnh cực tất suy, truyền tới đời nay thì chỉ còn lại ba ngôi mộ cũ. Ta vẫn luôn cho rằng cha đang thổi phồng. Đến con ngỗng trắng trong nhà ông còn không thuần nổi, lần nào bước vào sân cũng bị nó đuổi theo không trượt lần nào.

Cha thấy ta không tin, sốt ruột nói:

“Trong ba ngôi mộ đó trấn áp đại yêu mà tổ tiên đã thu phục! Con đừng coi là chuyện đùa!”

Ngày nào ta cũng đi ngang qua ba ngôi mộ ấy. Không phải ta đa nghi, nhưng yêu quái nào bị chôn hàng ngàn năm mà còn chưa hóa thành đất vụn? Huống chi con chó Đại Hoàng nhà ta mỗi lần đi qua còn phải giơ chân lên tè một bãi.

Cha thở hổn hển:

“Tiểu Mãn, tổ tiên đã truyền lời rồi. Trấn áp ngàn năm, yêu tính tự thuần. Nếu sau này hậu duệ nhà họ Triệu gặp nạn, cứ việc đào lên là được.”

Ta khụt khịt:

“Cha, con không muốn đào yêu, con đào cha có được không?”

Cha trừng mắt:

“Ta c,h,ế,t rồi cin còn không cho ta yên tĩnh sao? Không có việc gì thì đừng lôi ta ra mà nhắc mãi!”

Nói xong tắt thở ngay tức thì. Ta khóc suốt một đêm, cõng cha lên núi, chôn ông cạnh ba ngôi mộ cũ. Cha nói dưới đó trấn yêu. Nhưng thời buổi này còn đâu ra yêu quái? Lão tiên sinh kể chuyện trong làng còn nói rằng yêu quái đã tuyệt hậu từ lâu. Nếu thật sự còn thì cũng là của hiếm, biết đâu lại bán được với giá cao. Ta nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn không đào lên.

Gần đây thật sự bận bịu đến mức chân không chạm đất. Mùa gặt tới rồi, cha vừa mất, cả cánh đồng lúa đều một mình ta gặt. Gặt xong còn phải phơi, lỡ mưa xuống ướt lúa thì năm sau chỉ có đói. Gà mái trong nhà lại sắp ấp trứng, phải đề phòng chồn hoang. Còn phải chẻ củi, gánh nước……

Cuộc sống bị công việc lấp kín đến mức không còn kẽ hở nào.

2.

Khó khăn lắm mới xong xuôi mọi thứ, vừa ngẩng đầu lên đã không thấy con bò đâu nữa rồi. Ta dắt Đại Hoàng tìm suốt một đêm, lật tung cả bờ ruộng khe núi nhưng đến cọng lông bò cũng không có. Đó là thứ đáng giá nhất trong nhà. Ta hỏi khắp xóm, ai cũng nói không nhìn thấy.

“Chắc bị sói núi kéo đi rồi?”

“Trời lạnh, thú rừng không tìm được thức ăn nên xuống núi tìm gia súc.”

Nhưng những năm trước cùng lắm cũng chỉ mất con gà, thiếu quả trứng thôi mà. Cha vừa đi, bò lại mất. Chỉ trong mấy ngày, ta như bị khoét mất hai miếng thịt. Nước mắt không sao ngừng được, càng khóc càng dữ dội. Nửa đêm không ngủ nổi, ta vác cuốc lên núi. Mộ phần im lìm. Ta đứng trước mộ mới của cha mà khóc lóc:

“Cha ơi, mất bò rồi, cha có thể tìm giúp con không?”

Trong bụi cỏ bỗng nhảy ra một con ếch, “ộp” một tiếng. Suýt chút nữa ta nghe thành chữ “cút”. Ta lau nước mắt, giơ cuốc đào xuống ngôi mộ cũ đầu tiên. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên lộ ra một cỗ quan tài. Cha ra đi quá nhanh, ta cũng chưa kịp hỏi bên trong trấn yêu quái chủng loại gì. Chỉ mong đừng quá xấu, xấu đến mức dọa người thì dù thế nào ta cũng phải lấp lại thôi.

Nắp quan tài bật ra, ánh trăng tràn vào. Một gương mặt tuyệt sắc. Không xấu, đẹp đến mức khiến ta quên cả thở. Trên đầu hắn dựng đôi tai lông xù, tóc đỏ như lửa, bên hông còn cuộn một cái đuôi dài bông xốp. Ta không nhịn được mà đưa tay vuốt tai hắn một lượt. Ấm áp, mềm mại. Sau đó lại chọc chọc mí mắt hắn:

“Tỉnh đi.”

Không phản ứng. Ta lại đẩy vai:

“Tỉnh đi.”

Vẫn không động đậy. Ta nhảy thẳng vào quan tài, vung tay tát cho hắn một cái thật mạnh:

“Tỉnh dậy!”

Người đàn ông đột ngột mở mắt, con ngươi màu vàng:

“Ngươi là ai?”

“Triệu Tiểu Mãn.”

“Mặc kệ ngươi có mãn (hài lòng) hay không.” Hắn cau mày, “Xuống khỏi người ta.”

Ta “ồ” một tiếng, tay chân cùng dùng bò ra ngoài. Hắn ngồi dậy, khớp xương kêu lách cách như xích sắt gỉ sét được tháo ra từng đoạn.

“Hiện giờ là năm nào?”

“Năm Nhân Hòa thứ ba.”

“Năm Nhân Hòa thứ ba?!”

Hắn giận dữ mắng:

“Tên khốn đó dám nhốt ta hơn một ngàn năm à?!”

3.

Ta âm thầm tặc lưỡi. Quả nhiên là yêu quái ngàn năm. Tổ tiên đúng là dũng mãnh.

“Ngươi tên là gì?”

“Tên húy của Cô, ngươi cũng xứng hỏi sao?”

Tai người đàn ông run run, giọng điệu đầy khó chịu. Tay ta ngứa ngáy, túm lấy cái đuôi kia vò mạnh mấy cái khiến toàn thân hắn cứng đờ:

“Ai cho phép ngươi chạm vào?!”

“Ngươi nói ngươi họ Triệu… là hậu nhân của nàng ấy sao?”

Hắn nheo mắt quan sát ta, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

“Sao lại yếu ớt thế này? Một chút pháp lực cũng không có?”

Ta đúng là yếu ớt thật. Nhưng thời nay ai còn dùng pháp lực nữa chứ. Người đàn ông bật người dậy, đè ta lên mép quan tài.

“Tốt lắm! Nàng giam ta một ngàn năm, hôm nay ta lấy ngươi khai đao, lấy máu rửa hận!”

Ta chớp mắt:

“Mèo con, trước khi muốn báo thù… ngươi có thể giúp ta tìm bò trước không?”

“Mèo, mèo con?!”

Tai hắn giật mạnh.

“Ngươi gọi ai?!”

“Tai với đuôi của ngươi…” Ta khoa tay múa chân: “Giống y như mèo mướp trong làng.”

“Bản vương là hồ ly! Cửu Vĩ Thiên Hồ! Ngươi dám so sánh ta với mèo phàm à?!”

À, hồ ly à.

“Được rồi, Hồ đại vương.”

Ta thuận miệng đổi cách gọi:

“Có thể giúp ta tìm bò trước không? Cha ta nói rồi, gặp chuyện khó thì tìm ngươi, ngươi không được từ chối.”

“Cha ngươi là ai? Vì sao ta không thể từ chối…”

Lời chưa dứt, một đạo sấm sét giáng thẳng xuống, đánh hắn đến độ dựng lông, mặt mũi cháy đen. Hồ đại nhân cứng đờ tại chỗ, đồng tử màu vàng co rút dữ dội:

“…Khế ước? Ngươi không phải người kia, vì sao lại lập khế ước chủ tớ với ta?!”

“Khế ước chủ tớ cái gì?”

“Chính là…”

Hắn đảo mắt một vòng, đột nhiên ngậm miệng.

“Không nói cho ngươi biết!”

Không nói thì thôi. Ta cũng đoán được bảy tám phần, đại khái ta là chủ, hắn là tớ.

“Giúp ta tìm bò.”

Ta lặp lại.

“Không tìm.”

Ta giơ tay lên trời: “Trời cao chứng giám, đánh c,h,ế,t tên nô bộc không nghe lời này đi…”

“Tìm tìm tìm!!!”

Hắn bịt miệng ta lại, đạo sấm sét thứ hai bổ thẳng lên đầu hắn không lệch chút nào. Hồ ly buông tay ra, lảo đảo hai bước, miệng nhả ra một làn khói xanh, lẩm bẩm mấy câu mơ hồ.

“#%<*}<¿|……”

Ta không nghe rõ. Chắc là đang sám hối đấy.