4.
Trên đường xuống núi, hồ ly nói hắn tên là Tề Ngọc. Quả nhiên hắn là yêu quái, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã tìm ra con bò của ta. Hóa ra nó rơi xuống một cái hố sâu, không tự eo lên được, ta cũng kéo không nổi. Tề Ngọc khoanh tay ngồi bên miệng hố, gật gà gật gù ngủ. Ta đẩy hắn:
“Hồ ly, có thể lôi con bò lên không?”
Hắn dựng đứng lông:
“Đã nói ta tên là Tề Ngọc!”
“Được rồi Tề Ngọc, ngươi có thể lôi con bò lên không?”
“Ngươi chỉ nói tìm bò, chứ có nói lôi lên đâu.”
Ta giơ tay: “Trời xanh ở…”
Tề Ngọc vội bịt miệng ta:
“Lôi! Ta lôi! Ngươi không được gọi trời nữa!”
“Được rồi, hồ ly.”
Hắn nhảy xuống hố sâu, vậy mà chỉ dùng một tay đã vác con bò lên. Ta đứng nhìn mà trợn tròn mắt. Bảo bối thế này, sao cha không bảo ta đào lên sớm hơn? Nếu không, ta đâu đến nỗi phải tự mình xuống ruộng cấy lúa trồng mạ. Bò được kéo lên rồi mới phát hiện một chân bị trẹo, không đi được. Ta chỉ Tề Ngọc:
“Ngươi vác nó về.”
“Ta vác?! Sao ngươi không vác?”
“Hay là ngươi không được?”
Ta chớp chớp mắt:
“Cha ta nói rồi, ngươi là kẻ lợi hại nhất trong ba tên. Cho nên mới bảo ta đào ngươi lên trước.”
Cha từng dạy, muốn người ta làm việc thì phải đội cho họ cái mũ cao trước, gọi là nịnh nọt. Bây giờ ta đang… nịnh hồ ly. Tuy lời lẽ thô thiển nhưng đạo lý thì giống nhau. Tai Tề Ngọc khẽ động:
“Cha ngươi thật sự nói như vậy sao?”
“Ừm.”
“Ông ấy còn nói gì nữa không? Không ngờ một ngàn năm trôi qua, vẫn còn người nhớ tới ta…”
“Ngươi vác bò xuống núi, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Được.”
Về tới nhà, hắn sắp xếp cho bò ổn thỏa. Ta buồn ngủ đến díp cả mắt lại, quay người định chui vào phòng thì Tề Ngọc kéo vạt áo ta lắc lắc:
“Triệu Tiểu Mãn, khoan ngủ đã, cha ngươi còn khen ta gì nữa?”
Ta mơ màng lẩm bẩm:
“Ông ấy còn khen ngươi… trước giờ không nói lời vô nghĩa.”
Tề Ngọc: “……”
5.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta ngỡ đêm qua chỉ là một giấc mơ. Mở mắt ra lại phát hiện mình đang nằm dưới đất. Trên giường là Tề Ngọc, hắn vểnh đuôi, vẫy vẫy về phía ta.
“Chào buổi sáng, hôm nay ăn gì?”
Ta: “……Ngươi ngủ giường của ta à?”
Tề Ngọc hùng hồn đáp:
“Ta đường đường là Cửu Vĩ Thiên Hồ, sao có thể ngủ dưới đất? Đương nhiên là ngủ trên giường…”
Ta lập tức giơ tay: “Ông trời, bổ hắn!”
Một tia sấm sét thật sự lượn qua khe cửa sổ, rắc một tiếng bổ trúng chóp đuôi đang vểnh lên của hắn. Lạ thật, lần đầu ta thấy sét biết rẽ ngoặt thế này. Tề Ngọc dựng lông:
“Triệu Tiểu Mãn! Ngươi…”
“Bổ nữa!”
Tia sét thứ hai đuổi hắn chạy khắp phòng. Hắn vèo một cái trốn ra sau lưng ta, đắc ý nói:
“Bổ không trúng! Hê hê!”
Lời còn chưa dứt, tia sét chui xuống đất rồi bất ngờ phóng thẳng lên từ lòng bàn chân hắn. Toàn thân Tề Ngọc run lên, khói xanh bốc ra.
“Lần sau không được ngủ trên giường ta.”
Ta vỗ vỗ tay. Hắn ngồi xổm ở góc tường, lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt dài như sợi mì. Ta nấu một nồi cháo khoai lang. Tề Ngọc không uống, mắt cứ dán chặt vào đám gà mái đang dạo trong sân.
“Không được ăn gà.”
“Vậy… trứng gà thì sao?”
Hắn nuốt nước miếng.
“Trứng gà để bán lấy tiền.”
“Một quả cũng không được à?”
“Không được.”
Ta đếm đốt ngón tay, nói:
“Trong sân mười con gà ta đã đếm kỹ. Thiếu một cọng lông, sẽ gọi sấm sét bổ ngươi. Trứng ta cũng nhớ số lượng.”
Hắn nghiến răng tức tối:
“Chẳng phải năm xưa họ Triệu các ngươi rất giàu có sao? Sao tới đời ngươi lại keo kiệt thế này?”
Ta nhét cái cuốc vào tay hắn:
“Chẳng phải năm xưa ngươi cũng rất oai phong sao? Sao lại rơi vào tay ta?”
Tề Ngọc: “Cái này… tình thế khác rồi.”
Ta bảo hắn thu tai với đuôi lại, xuống ruộng đào khoai. Hắn uất nghẹn nửa ngày, tai vẫn dựng đứng. Nói là bị phong ấn quá lâu, tu vi chưa khôi phục lại được. Ta lôi chiếc mũ cũ của cha úp lên đầu hắn, lại lấy mảnh vải quấn đuôi lại. Trông thì buồn cười, nhưng ít ra mặt mày vẫn có thể nhìn được.
6.
Dẫn hắn ra ruộng, thím Chu nhà bên vươn cổ nhìn sang.
“Tiểu Mãn, tìm đâu ra chàng trai tuấn tú thế này? Cha ngươi vừa mất, đừng để bị lừa đấy!”
Thím hạ giọng:
“Nhìn eo nhỏ tay trắng thế kia, giống người xuống ruộng sao? Mặt lại nhọn như hồ ly tinh…”
Tim ta nhảy thót lên. Thím Chu lại nói tiếp:
“Chẳng lẽ là… mua từ hoa lâu về? Người ở đó chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, không làm được việc đâu, ngươi mua về là lỗ đấy!”
“Nhà đàng hoàng ai lại để tóc đỏ chói thế kia?”
Tề Ngọc nghe xong, vung cuốc lên vô cùng hăng hái:
“Ai nói ta vô dụng?!”
Chẳng mấy chốc, cả ruộng khoai nhà ta đều bị hắn đào lên. Cả luống khoai nhà thím Chu cũng không sót. Thím Chu há miệng còn chưa kịp cười, ta đã chỉ sang bên cạnh:
“Ngươi đào quá ranh giới rồi.”
Tề Ngọc nhíu mày, trở tay lại chôn hết đám khoai lang kia xuống đất.
Thím Chu: “……”
Hắn hớn hở vác sọt khoai lang nhà ta lên ghé sát lại:
“Tay ta phồng rộp cả rồi… thưởng ta một quả trứng được không?”
“Hồi trước, ai dám sai bảo ta làm mấy việc này chứ?”
Ta do dự một chút: “Cho ngươi một quả trứng… đổi lấy việc ta được sờ tai.”
Tề Ngọc ngẩng cao đầu:
“Ta đường đường là Hồ Vương, há lại có thể vì một quả trứng gà mà…”
Nửa canh giờ sau, hắn bưng bát trứng hấp vàng óng, thơm đến mức nheo cả mắt lại.
“Lần sau ngươi làm nữa, ta vẫn cho sờ, được không?”
“Muốn sờ cả đuôi.”
“……Giao kèo.”
Buổi tối ta đếm lại gà xong, lại bảo Tề Ngọc đi lùa ngỗng. Chờ mãi không thấy về, ta chợt nhớ đến chuyện hồ ly cũng thích ăn ngỗng! Vội chạy đi tìm, lại thấy hắn bị ba con ngỗng trắng đuổi chạy vòng quanh sân, trong đó một con cắn chặt chóp đuôi hắn. Ta lao tới bóp cổ con ngỗng, kéo ra. Tề Ngọc ôm đuôi, khóc hu hu:
“Rụng lông mất rồi…”
Quả thật trọc mất một mảng nhỏ, lại còn sưng lên. Lùa ngỗng về xong, hắn ôm đuôi ngồi bên giường ta sụt sịt:
“Hồ ly lạc xuống đồng bằng bị ngỗng khinh thường… nó cắn ta như vậy, ngươi không quản sao?”
“Quản thế nào?”
“Ta cũng cắn lại nó một miếng!”
“Chỉ được cắn mông ngỗng, không được ăn.”
Hắn cụp tai, ỉu xìu. Ta lôi thuốc ra thoa cho hắn:
“Ngày mai nấu trứng ngỗng cho ngươi ăn.”
“Trứng ngỗng có ngon hơn trứng gà không?”
“Cũng ngon.”
“Vậy được.”
Hắn lau khóe mắt: “Tối nay ta vẫn phải ngủ ở trên giường. Không thì mai không có sức làm việc.”
Ta gẫm nghĩ một chút, nhớ lời cha từng nói, muốn bò làm việc, phải cho bò ăn no. Thế là gật đầu. Ai ngờ Tề Ngọc có ngủ tướng vô cùng xấu. Nửa đêm lăn tới chân ta, mơ màng ngậm luôn bàn chân ta như móng heo, còn lẩm bẩm:
“Móng heo thơm quá…”
Ta đá hắn một cú. Hắn mở mắt, đối diện với mu bàn chân ta, lập tức cứng đờ như tượng đá. Ta vô tội nói:
“Là ngươi tự lăn qua.”
……
7.
Việc Tề Ngọc làm giỏi nhất chính là quét sân. Phía trước dùng chổi, phía sau cái đuôi quét theo “xoạt xoạt”, chẳng mấy chốc cả sân sạch bong sáng loáng. Nhưng ta bảo hắn quét chuồng gà, hắn lại ôm đuôi lắc đầu nguầy nguậy:
“Bẩn lắm! Sẽ làm dơ bộ lông xinh đẹp của ta!”
“Bẩn thì ngươi liếm vài cái là sạch thôi mà?”
“Ta là hồ ly! Không phải mèo!”
“Vậy bình thường ngươi không tắm, cũng không liếm lông sao? Thế tối nay khỏi ngủ trên giường.”
Mặt Tề Ngọc lập tức xụ xuống…… Người trong làng đều ghen tị vì ta nhặt được một phu quân vừa đẹp đẽ lại vừa giỏi giang. Chỉ là hình như đầu óc không được lanh lợi cho lắm. Hắn hay tiện tay cày luôn ruộng nhà thím Chu bên cạnh, chẻ luôn củi nhà chú Vương đầu làng, đau đầu nhất là lúc nào cũng dồn hết gà vịt ngỗng nhà người ta về sân nhà ta. Hại ta ngày nào cũng phải xách giỏ tre đi đến từng nhà nhận trả:
“Đây là gà hoa của bác Trương… kia là ngỗng trắng nhà chị Lý…”
Khổ chủ tìm tới, Tề Ngọc còn hùng hồn nói:
“Ngươi gọi con gà đó một tiếng đi, nếu nó đáp thì là của nhà ngươi rồi.”
“Nếu không đáp, làm thế nào nói là của ngươi?”
Ta bóp chặt cái miệng hắn: “Được rồi, đừng nói nữa.”
Tề Ngọc: “Ưm ưm……”
Ta mặc kệ ánh mắt tủi thân của hắn, trả hết số gà vịt ngỗng thừa về. Đợi mọi người đi xa, Tề Ngọc ghé sát lại lẩm bẩm:
“Chúng nó tự nguyện theo ta về mà… với lại biết đâu ngươi đã trả nhầm luôn cả gà nhà mình rồi. Ngươi xem mấy con còn lại kìa, con nào con nấy đều ủ rũ.”
Ta: “Thế còn vịt thì sao? Nhà chúng ta đâu có nuôi vịt.”
Tề Ngọc: ……
Ta giải thích với dân làng rằng hắn không phải phu quân của ta. Thím Chu trừng mắt:
“Không phải phu quân của ngươi, sao lại làm việc cho ngươi? Ngươi trả cho hắn bao nhiêu tiền công?”
“Một quả trứng gà.”
“Quả nhiên là tên ngốc!”
Thím vỗ đùi: “Ngươi nhặt được của hời rồi! Ta nói sao đẹp trai thế lại rơi vào tay ngươi, hóa ra là đầu óc có vấn đề.”
Thím chỉ chỉ lên đầu. Tề Ngọc biết chuyện, kéo kéo tay áo ta, nhỏ giọng hỏi:
“Nếu làm phu quân của ngươi… có được ăn thêm một quả trứng gà không?”
Ta sững người: “Ngươi muốn làm phu quân của ta?”
Mắt hắn sáng rực:
“Phu quân nhà thím Chu đi làm đồng về, thím ấy lau mặt bóp vai cho. Nếu làm phu quân thì có thể ăn hai quả trứng! Còn được ngủ trên giường, còn có thể gọi nương tử cho tiền mua quà vặt……”
À. Ta hiểu rồi. Hắn muốn ta hầu hạ hắn.
“Sao ngươi biết?”
“Ta nhìn thấy.”
“Vậy ngươi đi coi nhà Thẩm viên ngoại đầu làng một chút đi.”
Ta thong thả nói:
“Phu quân nhà đó phải quỳ xuống rửa chân cho nương tử, quỳ chịu roi, còn không được khóc……”
Tề Ngọc run bắn cả người.
“Còn muốn làm phu quân nữa không?”
Hắn do dự một lát, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… hắn cũng được ăn hai quả trứng gà sao?”
“Nếu có hai quả trứng gà, ta cũng cam tâm tình nguyện để ngươi đánh.”
Ta: “……”
Ta thật sự nghi ngờ, năm xưa tổ tiên bắt hắn là dùng trứng gà làm bẫy. Cha mất rồi, không ai lo chuyện cưới gả cho ta. Không phải ta không muốn lấy chồng, lấy rồi thì sẽ có thêm người đỡ đần. Chỉ là…… Tề Ngọc là hồ ly. Người có thể lấy hồ ly sao? Nhưng đúng là hắn làm được việc, lại ăn rất ít.
8.
“Vậy thì ngươi thử một thời gian.”
Ta nhượng bộ: “Nếu không ổn, ta sẽ bỏ ngươi.”
Tề Ngọc lập tức dựng thẳng sống lưng: “Ta nhất định sẽ là phu quân tốt nhất!”
“Vậy phu quân để ta bóp tai một cái, sờ đuôi một chút.”
Hắn ngoan ngoãn cúi đầu, đưa cái đuôi vào tay ta. Mềm mại thật, cũng rất ấm. Bộ lông này, làm một cái áo lông hồ ly chắc hẳn rất đẹp.
Cả làng đều biết ta sắp gả cho Tề Ngọc, vì hắn gặp ai cũng hí hửng nói:
“Ta sắp làm phu quân của Tiểu Mãn rồi!”
Thím Chu kéo hắn lại hỏi: “Ngươi mang bao nhiêu sính lễ?”
Tề Ngọc ngơ ngác: “Sính lễ là cái gì?”
Mặt thím Chu lập tức sa sầm:
“Hay lắm, định ăn tuyệt hậu nhà người ta à? Tuy nhà Tiểu Mãn nghèo nhưng là cô nương giỏi giang. Ngươi dựa vào cái mặt đẹp lừa nàng gả cho ngươi, sau này không sinh được con, vẫn bị đuổi ra khỏi nhà thôi!”
Tề Ngọc tức giận đến mức dựng đứng cả hai tai:
“Ta là giống đực! Sao lại sinh con được?!”
Thím Chu: “…Hầy! Uổng công nói chuyện với đồ ngốc!”
Để đề phòng ta bị ăn đến tuyệt hậu, thím Chu nhất quyết muốn giới thiệu cháu trai bên ngoại cho ta. Ta lắc đầu:
“Tề Ngọc tuấn tú, lại còn nghe lời.”
Thím sốt ruột:
“Hắn xuất thân từ hoa lâu, eo nhỏ thế kia sao mà sinh nở được? Mặt nhọn môi mỏng, nhìn là biết tướng khắc thê! Nghe lời mấy cũng là tên ngốc thôi!”
Nhưng ta lại thích gương mặt ấy. Mỗi lần nhìn ngắm còn ăn thêm được một bát cơm. Ta từ chối thím Chu, quay người lại thì thấy Tề Ngọc núp sau cửa, tai rũ xuống. Hắn nhỏ giọng nói:
“Ta không sinh được con… là lỗi của ta. Ngươi đừng bỏ ta. Cùng lắm thì sau này… ta ăn bớt đi nửa quả trứng.”
Ta bảo hắn cúi xuống, kiễng chân hôn nhẹ lên cằm hắn.
“Không sao. Ta cũng không sinh được hồ ly nhỏ.”
Mặt Tề Ngọc đỏ bừng lên, cái đuôi cũng cứng đờ. Công việc ngoài đồng dần dần cũng xong xuôi.