Skip to main content

#GSNH 1477 Gió Tựa Vai Mềm

10:53 chiều – 21/01/2026

9.

Tề Ngọc lắc lư cái đuôi, sáp lại gần:

“Tiểu Mãn, khi nào nàng cưới ta vậy?”

“Ta có sính lễ mà! Chỉ là ta ký khế ước chủ tớ với nàng nên không đi xa được… Trước kia trong động phủ của ta, dạ minh châu chất nhiều hơn cả hạt ngô nàng phơi ngoài sân, linh chi ngàn năm ta còn dùng làm củi đốt.”

“Hơn nữa, ta từng là Yêu Vương! Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bốn biển tám cõi đều mang sơn hào hải vị tới trước mặt ta. Dạ minh châu lát đường, nước mắt giao nhân thắp đèn…”

“Ta giống kẻ lừa cưới lắm sao? Eo nhỏ thì sao chứ? Hồ ly sinh ra đã eo thon nhỏ rồi! Chín cái đuôi cuộn lại còn làm đệm mềm cho nàng được nữa kia!”

Ta cúi đầu nhặt lá hành: “Ồ.”

“……Nàng chỉ ‘ồ’ thôi à?”

Tai hắn rũ xuống.

“Nàng tin lời bọn họ, cho rằng ta khắc thê sao? Khi ta sinh ra, mẹ ta đã xem mệnh cho ta rồi, ta là vượng thê.”

“Tối nay ăn trứng xào hành, có thêm ớt cay không?”

“……Không thêm.”

“Ừ..”

Ta bắc chảo đổ dầu. Trứng trút vào dầu nóng kêu xèo xèo, mùi thơm tức thì lan toả. Mũi Tề Ngọc khẽ động, sáp lại bên bếp:

“Thật ra trước kia ta không thích ăn mấy thứ phàm tục này đâu, thật đấy! Ta từng ăn đào tiên trên Cửu Trùng Thiên, uống quỳnh tương ngọc lộ của Tây Vương Mẫu…”

Ta xúc đĩa trứng vàng óng, đẩy tới trước mặt hắn.

“Thế ngươi từng ăn canh trứng với trứng xào chưa?”

“Trước kia ta ăn toàn sơn hào hải…”

Ta đưa tay kéo bát lại: “Vậy thì khỏi ăn nữa, ta mang đi cho Đại Hoàng.”

Tề Ngọc hoảng hốt dùng hai tay ôm chặt mép bát, giống hệt chó giữ thức ăn.

“Ăn quen! Thật sự ăn quen mà! Bị phong ấn lâu quá, giờ ta… chỉ thích mùi vị này thôi.”

Ta buông tay, nhìn hắn ôm bát vào lòng, khóe miệng cong lên.

“Vậy mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa.”

Đợi ta ăn xong, tắm rửa xong, Tề Ngọc đã rửa sạch bát đũa. Hắn ngoan ngoãn nằm trên giường:

“Tiểu Mãn, mau lên đây, ta làm ấm chăn cho nàng rồi!”

— ngắt cảnh —

Ta gãi gãi cằm hắn: “Giỏi lắm!”

Thật sự rất muốn thưởng cho hắn một miếng xương. Trời sáng, ta mang theo số trứng tích cóp, dẫn hắn lên trấn bán, định đổi lấy một mảnh vải đỏ. Hôm nay trứng bán nhanh lạ thường. Phần lớn người tới đều là các cô nương, thấy mặt Tề Ngọc thì đều đỏ mặt chọn trứng. Ta còn thấy một tiểu nương tử mua đi mua lại tới năm lượt.

“Tề Ngọc.” Ta chọc chọc hắn:

“Có phải nàng ấy muốn mua ngươi không?”

Tề Ngọc đang gặm bánh ngô, ngẩng đầu lên:

“Nàng không được bán ta.”

“Ta chỉ nghĩ thôi.”

“Không được nghĩ.”

“……Ừm.”

Khi trứng sắp bán hết, phu nhân nhà Thẩm viên ngoại khoan thai bước tới. Bà ta nhìn Tề Ngọc đang ăn bánh hồi lâu, cổ họng khẽ chuyển động rồi mới quay sang ta:

“Tiểu Mãn cô nương, đây là phu quân của ngươi sao?”

“Ừm.” Ta gật đầu: “Đợi bán xong số trứng này, về nhà sẽ thành thân.”

“Còn chưa thành thân sao?”

Mắt Thẩm phu nhân khẽ sáng lên, liếc nhìn Tề Ngọc nhưng lời nói ra lại là nói với ta:

“Ta có một cô cháu gái, trong nhà ăn mặc không lo nghĩ. Phu quân của ngươi có diện mạo thế này, e là cô không giữ nổi, chi bằng nhường cho cháu ta đi?”

Ta sững người. Giữa ban ngày ban mặt mà đào góc tường nhà người ta luôn à?! Tề Ngọc nuốt miếng bánh cuối cùng, nghiêm túc hỏi bà ấy:

“Cháu gái bà có biết làm canh trứng với cả trứng xào không?”

“Nhà quyền quý tự có người hầu lo liệu, nàng là Đại tiểu thư, sao phải xuống bếp?”

“Vậy thì không được.”

Tề Ngọc lắc đầu, vẻ mặt kiêu ngạo.

“Tiểu Mãn biết làm! Trứng hấp nàng làm mềm mịn, trứng xào thì thơm phức! Đến cái này cũng mà cháu gái bà cũng không biết, không phải là bị ngốc đấy chứ?”

Thẩm phu nhân: “……”

Bà ta rời đi với vẻ mặt “kẻ ngốc chính là ngươi”.

10.

Đến lúc sắp dọn hàng về, ánh mắt Tề Ngọc dính chặt vào chợ. Hắn như con hồ ly quê mùa, cái gì cũng tò mò.

“Tiểu Mãn, viên tròn tròn trắng mập kia là gì vậy? Bên trong đen đen.”

“Bánh trôi, nhân mè đen.”

“Còn xâu màu đỏ đỏ kia là gì?”

“Kẹo hồ lô.”

Ta đếm mười đồng tiền nhét vào tay hắn: “Đi mua chút quà vặt đi.”

Không lâu sau, một con hồ ly nhỏ đỏ rực lon ton chạy về, cái đầu lông xù dụi thẳng vào lòng bàn tay ta.

“Tề Ngọc?”

Hắn ngẩng mặt lên, phụt một cái nhả ra sáu quả trứng lăn lông lốc vào lòng bàn tay ta.

Ta: “……Ngươi đi trộm trứng gà à?”

“Là phu nhân có tiền kia!”

Hắn biến lại hình người, tức đến độ hai má cũng phồng lên:

“Bà ta nhân lúc nói chuyện với nàng, lén lấy trộm sáu quả trứng của chúng ta! Ta đi trộm về rồi!”

“Tiểu Mãn, ta giỏi lắm đúng không?”

Ta cười, gãi cằm hắn: “Giỏi quá.”

Tề Ngọc nheo mắt thoải mái, đuôi lắc lư phe phẩy trong không trung.

“Nhưng mà…” Ta liếc mắt nhìn trứng gà.

“Hình như trên trứng có dính phân gà. Ngươi có muốn… súc miệng không?”

Nụ cười hắn cứng đờ, cả khuôn mặt từ xanh chuyển sang tái. Đây là lần đầu tiên ta thấy nguyên hình của Tề Ngọc. Toàn thân đỏ rực, lông dày mượt, đẹp đến mức ta chỉ muốn chui vào ôm ôm thơm thơm một cái. Ta dỗ hắn giữ nguyên hình cáo suốt quãng đường về, ôm trong lòng vuốt mãi không thôi. Bàn tay lún sâu vào lớp lông dày mềm mại ấm áp, đầu ngón tay cũng ấm lên.

“Nghe nói Cửu Vĩ Thiên Hồ có chín cái đuôi, cho ta xem hết được không?”

Tề Ngọc nheo mắt, cổ họng phát ra tiếng gừ khoan khoái:

“Vậy tối nay nàng phải làm xanh trứng, thêm một đĩa trứng xào nữa.”

“Giao kèo!”

Chín cái đuôi phụp một cái bung ra, bông xù cuộn thành một cục lông to. Ta sờ bên này, vuốt bên kia, tay mềm mượt bông xốp, gần như không xuể. Nếu cắt một cái làm khăn quàng cổ, chắc sẽ ấm lắm… Tề Ngọc như nhận ra gì đó, đột nhiên mở mắt cảnh giác:

“Tiểu Mãn, nàng lại nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.” Ta thăm dò: “Chỉ là… ngươi có thể tặng ta một cái đuôi không?”

“Không được!”

Hắn sợ tới mức chín đuôi co rụt lại, chớp mắt biến thành một cái, cuộn chặt sau lưng. Đồ hồ ly keo kiệt! Ta đặt tay lại lên bụng mềm của hắn, thoải mái đến mức nheo cả mắt lại. Da lông thật, đúng là ấm áp ghê.

11.

Lúc trở về làng, dân làng thấy ta ôm một con hồ ly đi một mình, tức thì đều xúm lại.

“Tiểu Mãn, phu quân xinh đẹp của ngươi đâu rồi? Bị người ta cướp mất rồi à?”

“Cái mặt đó của Tề Ngọc, nhìn là biết loại chê nghèo ham giàu rồi chứ còn gì!”

Có người còn nháy mắt: “Hay là bán rồi? Bán được bao nhiêu tiền?”

“Không sao, người cũ không đi thì sao người mới tới được, vừa hay lấy tiền đó cưới người khác.”

“Con hồ ly này trông được đấy, mang về nhớ đừng để nó ăn trộm gà.”

Con hồ ly nhỏ trong lòng ta nghiến răng ken két vì tức giận. Ta bóp miệng nó, cười đáp:

“Tề Ngọc về nhà một chuyến, vài hôm nữa sẽ quay lại.”

Nửa tháng sau, Tề Ngọc nhất quyết không chịu biến lại nguyên hình nữa, giả bộ biến thành người, lắc lư từ đầu làng đi vào. Ngày thành thân, bà con trong làng đều tới. Sân chật kín người, thím Chu hấp bánh mừng, bác Vương mang thịt xông khói tới. Ngay cả trán Đại Hoàng cũng được dán một chữ “Hỷ”.

Nhộn nhịp tới khi mặt trời xế bóng, mọi người mới tản đi. Đêm đến, nến đỏ cháy cao, ta cầm khăn trùm đầu đỏ phủ lên đầu Tề Ngọc. Hắn bồn chồn động đậy:

“Tiểu Mãn, ta đọc trong thoại bản… đều là tân lang vén khăn tân nương.”

“Đó là thoại bản của người khác.”

Ta ngồi xuống bên hắn.

“Mỗi ngày hai quả trứng làm sính lễ, ngươi ăn suốt ba tháng, một trăm tám mươi quả trứng, ta đã mua đứt ngươi rồi. Đêm nay, ngươi chính là tân nương của ta.”

Qua lớp khăn đỏ, ta chấm nhẹ lên mũi hắn.

“Phu nhân, đến lượt vi phu hôn một cái rồi.”

Tề Ngọc không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt. Ta nhẹ nhàng vén khăn, ánh nến rơi lên gương mặt đỏ bừng của hắn. Hàng mi dài rũ xuống, môi mím chặt, nhưng đôi tai lại thành thật run lên. Ta ghé lại gàn, vốn định hôn lên trán hắn, nhưng không hiểu sao lại lệch hướng, chụt một tiếng, hôn trúng vào chóp tai. Mềm mềm, ấm ấm. Không nhịn được lại hít sâu một hơi.

Tề Ngọc cứng đờ, bỗng mở mắt ngơ ngác:

“Nàng… nàng hôn chỗ nào vậy?”

Ta nhả cái tai lông xù ra, cười ngượng:

“Xin lỗi, hôn nhầm rồi… làm lại.”

Lần này, rơi lên môi hắn.

……

12.

Tề Ngọc học hành rất nhanh, nếu để hắn đi đọc sách, chắc chắn là hạt giống Trạng Nguyên. Lần trước ta mua khăn trùm đỏ, tiện tay mua thêm mấy tập tranh. Ta xem không hiểu, cứ tưởng là bí kíp võ lâm. Thân thể người trong tranh uốn cong kiểu này, bẻ gập kiểu kia, sao người thường có thể gác chân ra sau đầu được? Thế là ta ném cho Tề Ngọc nghiên cứu.

Đêm qua hắn lật một trang, học một thế, chẳng ngờ không cần thầy dạy cũng hiểu, đọc một biết mười. Sáng hôm sau, Tề Ngọc cuộn cả người vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi tai hồ ly lông xù, bị ta mút đến ướt sũng. Ta kéo đầu hắn ra.

“Xấu hổ cái gì?”

Giọng hắn nghẹn ngào trong chăn, ồm ồm nói:

“Nàng… không mệt sao?”

“Không mệt.”

Ta sảng khoái vươn vai, thậm chí còn có thể chạy mấy chục vòng quanh làng.

“Chàng mệt không?”

“Ta không mệt!”

Tề Ngọc thò nửa cái đầu ra, mạnh miệng nói.

“Ta là giống đực! Sao có thể mệt!”

“Không mệt thì dậy cho gà ăn đi.”

“……Ừm.”

Hắn sột soạt quấn chăn bò dậy, lầm bầm rất khẽ:

“Chẳng lẽ là… hiệu quả của song tu?”

“Tu cái gì?”

Ta vén góc chăn, nhìn hắn nghiêm túc. “Chàng hỏng chỗ nào? Để ta xem.”

Tề Ngọc giật lại chăn, cuộn mình thành cái kén kín mít, lăn qua lăn lại bên trong.

“Không hỏng không hỏng… tốt lắm.”

Liên tiếp ba ngày, ta xem như nếm đủ vị ngọt. Mỗi tối hai bát canh trứng xuống bụng, hắn lập tức có sức dùng không hết. Chịu việc hơn cả con trâu già trong nhà. Lần sau cày ruộng, dứt khoát mang hắn theo.

13.

Thời tiết ngày càng lạnh, việc đồng áng hoàn toàn rảnh rỗi. Trận tuyết đầu đông rơi dày bất thường, sáng sớm mở cửa sổ ra, cả thế giới trước mắt đều trắng xóa. Mắt ta sáng lên, quay người lay tỉnh Tề Ngọc:

“Mau, biến lại thành hồ ly đi!”

Hắn ngái ngủ: “… Làm sao vậy?”

“Mau biến hình mau biến hình!”

Hắn vèo một cái co lại thành một cục bông đỏ rực. Ta ôm hắn ném thẳng ra tuyết, vốc một nắm tuyết xoa lên lưng hắn. Tề Ngọc lạnh run cả người:

“Tiểu Mãn! Nàng làm gì vậy?!”

“Giặt áo lông cáo đó.”

Ta vừa nói vừa xoa thêm nắm tuyết nữa.

“Mùa đông dùng nước tuyết giặt lông, màu sẽ sáng hơn, bông xốp không vón cục.”

Hắn lăn một vòng trong tuyết, tủi thân:

“Ta là vật sống! Không phải áo lông!”

“Biết rồi biết rồi.”

Ta vớt hắn về, dùng khăn lau khô cẩn thận.

“Vật sống mới cần tắm rửa thường xuyên.”

“Ta… ta nhớ ra chút pháp thuật rồi… Bình thường dùng thanh khiết thuật, căn bản không bẩn.”

Tay ta đang lau lông khựng lại:

“Thanh khiết thuật? Vậy… chàng có biết biến cát thành vàng không?”

Tề Ngọc: “Cái đó không được… chỉ là thuật che mắt, tới giờ là hiện nguyên hình.”

“Ồ.”

Ta thất vọng buông tay. Vậy hắn vẫn chỉ là hồ ly tinh vô dụng, chỉ biết ăn trứng gà.

Mấy hôm nay, trong làng có một gánh xiếc tới. Trong lồng nhốt một con thỏ trắng, tiếng chiêng vang lên, thoắt một cái biến thành cô nương xinh xắn, dân làng vỗ tay không ngớt, nói là “đại biến người sống”. Tề Ngọc lại kéo tay áo ta:

“Con thỏ đó… là yêu.”

Chẳng phải nói trên đời không còn yêu quái sao? Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, Tề Ngọc là yêu, vậy chắc chắn còn có những con yêu khác nữa. Buổi biểu diễn tan, thỏ yêu lại lén theo ta về nhà. Ta chắn trước cửa:

“Ngươi đi đi, nhà ta không nuôi nổi con yêu thứ hai đâu.”

Nàng giật mình: “Ngươi biết ta là yêu sao?”

“Vừa rồi ngươi chẳng mới từ thỏ biến thành người đó sao?”

Nàng thò đầu nhìn vào trong nhà:

“Nam tử đi cùng ngươi lúc nãy đâu? Ngươi có biết hắn là ai không? Hắn là Vương của Yêu giới!”

Đang nói, Tề Ngọc cầm tập tranh đi ra, hào hứng hỏi ta:

“Tiểu Mãn, có muốn thử tư thế ở trang này…”

Liếc thấy yêu thỏ, hắn thoáng nhíu mày: “Ngươi tới nhà ta làm gì?”

Thỏ yêu thoắt cái để lộ ra một đôi tai dài, biến về nguyên hình, quỳ xuống như người hành lễ.

“Yêu vương, ta là Tiểu Viên, con dân của ngài. Ngàn năm trước ngài bị gia chủ nhà họ Triệu trấn áp, Yêu giới như rắn mất đầu, chúng ta đành ẩn vào nhân gian, lang bạt mưu sinh…”

Mắt Tề Ngọc sáng rực, ghé sát tai ta thì thầm:

“Tiểu Mãn, chẳng phải nàng hay kêu lạnh sao? Khăn quàng lông thỏ… nàng có muốn không?”

Tiểu Viên: “??!!!”

Ta nhìn bộ lông dày mềm mại trên người nàng, ánh mắt đờ đẫn. Lúc Tiểu Viên rời đi, thân hình gầy đi trông thấy, hai mắt ngấn lệ, đi ba bước lại ngoái đầu nhìn lại một lần. Tề Ngọc ước chừng cục lông thỏ trắng trong tay, tiếc nuối nói:

“Chừng này… chỉ đủ làm nửa cái khăn quàng cổ.”

Ta gật đầu: “Ngày mai lại lừa nàng tới lấy thêm chút nữa.”

14.

Tiểu Viên lại tới, lần này còn dẫn theo một con khổng tước tinh ăn mặc lòe loẹt, hóa ra là ông chủ gánh xiếc. Hai con yêu vừa vào cửa đã đã quỳ xuống trước giường khiến ta không kịp ngăn cản. Ông chủ khóc lóc thảm thiết:

“Yêu vương! Tin ngài trở về vừa truyền ra, con dân phấn khích vô cùng, chỉ chờ ngài dẫn dắt chúng ta g,i,ế,t về yêu giới, khôi phục uy phong!”

Tề Ngọc kéo chặt chăn. Bên dưới hắn không mặc gì cả. Sáng nay dậy muộn, quần áo bị ta giặt mang đi phơi, hắn ngại phiền phức, dứt khoát trốn trong chăn ngủ nướng. Ai ngờ lại có Yêu tìm tới cửa.

“Ra ngoài đi.”

Hắn chôn mình thành một ụ đất. Ông chủ đau lòng không thôi:

“Yêu vương! Có phải nữ tử phàm tràn này hạ mê hồn chú, cho nên ngài mới…”

Ta bưng bát canh trứng đi vào đúng lúc ấy. Mũi ông chủ động đậy:

“Mùi gì vậy? Sao thơm thế…”

Tiểu Viên cảnh giác: “Nhất định là mê hồn dược!”

Ông chủ: “Để ta nếm thử một miếng, xem là yêu thuật phương nào!”

Ta chớp mắt: “Hai người cũng muốn ăn sao?”

“Đưa đây!”

“Được thôi.” Ta đảo mắt, chìa tay ra:

“Đổi bằng lông đuôi của ngươi.”

Một lát sau, ta ôm một nắm lông khổng tước lấp lánh ánh màu, vui mừng như nở hoa trong lòng! Nhiêu đây đủ để làm một cái quạt rồi. Quay đầu bán cho các phu nhân tiểu thư trên trấn, nhất định kiếm được kha khá. Ông chủ nếm một miếng canh trứng, mắt trợn tròn.

Tiểu Viên: “Thế nào? Có độc không?”

Ông chủ không đáp, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Tề Ngọc tức đến độ thò đầu ra khỏi chăn:

“Hai người ăn mất hai quả trứng gà của ta rồi!”

Ông chủ vội móc ra một túi bạc: “Yêu vương, cái này cho ngài.”

Ta nhanh tay nhận lấy, trở tay bóp miệng Tề Ngọc, mỉm cười hỏi hai con yêu:

“Còn muốn thêm bát nữa không?”

Chẳng bao lâu, Tiểu Viên và ông chủ mỗi người ôm một bát trứng, vừa ăn vừa khóc. Ta tò mò:

“Các ngươi đã có bạc rồi, sao không mua đồ ngon mà ăn?”

Tiểu Viên lau nước mắt: “Bạc chỉ mua được màn thầu… trong nhà có nhiều yêu quá.”

“Vậy…” Ta nghĩ một lát.

“Yêu giới các ngươi, có nhân sâm tinh không?”

Dạo này Tề Ngọc hay kêu đau chỗ này chỗ kia, ta xoa xoa một hồi là lăn vào nhau, lăn xong thì hắn lại hết đau. Ta muốn bồi bổ cho hắn, cứ kêu đau hoài như vậy cũng không ổn. Tiểu Viên gật đầu lia lịa:

“Có! Ngày mai ta gọi hắn tới!”