Skip to main content

5

Tôi giật mình, lưỡi dao lập tức cắt trúng ngón tay.

“A!”

Lục Chu nhanh chóng bước đến bên tôi:

“Sao vậy?”

Tôi tủi thân giơ ngón tay rướm máu cho anh xem:

“Em muốn làm bữa sáng cho anh… ai ngờ lại đứt tay rồi.”

Ánh mắt Lục Chu chăm chú nhìn vết thương, bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi rõ, cố gắng kìm nén rồi mới dời mắt đi:

“Bị thương thì đi băng bó. Bữa sáng để anh làm.”

Trong lòng tôi chợt thấy chạnh lòng.

Trước kia gặp tình huống như vậy, Lục Chu luôn đau lòng đến mức trực tiếp ngậm lấy ngón tay tôi.

Quả nhiên, đàn ông một khi có tiền liền thay đổi.

“Anh muốn ăn gì?”

Lục Chu nhận lấy con dao từ tay tôi.

“Bánh mì kẹp thịt nguội.”

Chỉ một câu, ánh mắt Lục Chu khẽ thoáng biến đổi.

Trước đây, bữa sáng tôi thích nhất, chính là bánh mì kẹp thịt nguội do anh làm.

Cuối cùng, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ thái thịt.

Người đàn ông cởi trần, thắt tạp dề đứng trong bếp, dáng vẻ ấy khiến người ta không cách nào rời mắt nổi.

【Cmn, cảnh này thật sự quá ngon.】

【Có thể cho tôi casting vài tập không, tôi cũng muốn úp mặt vào ngực phản diện cắn vài cái.】

“Ra ngoài.”

Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng, Lục Chu chẳng cần quay đầu cũng biết tôi đang nhìn anh.

Tôi bĩu môi:

“Có gì mà ghê gớm, trên người anh chỗ nào em chưa hôn qua?”

Trong lòng chỉ nghĩ, nhưng không ngờ miệng lại buột nói ra.

Lời vừa dứt, tai Lục Chu lập tức đỏ bừng đến mức có thể nhỏ m/á/u.

“Tần! Nhiễm!”

Chưa kịp để anh quay người lại, tôi đã nhanh như chớp chạy biến khỏi phòng bếp.

【Ủa, phản diện với nữ phụ ngọt đến mức này sao?】

【Bên nam chính còn đang cãi nhau ầm ĩ với nữ chính chỉ vì một cô thư ký, trong khi chỗ này ngọt đến sâu răng. Thôi tôi khỏi xem bên kia nữa.】

【A a a, phản diện thế mà ăn luôn lát thịt dính máu nữ phụ! Ai hiểu được cái XP này của tôi chứ, bệnh kiều kiểu này thật sự khiến tôi quá đã mắt!】

6

Chẳng bao lâu sau, Lục Chu đã bưng hai phần bánh mì kẹp ra.

Anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng như trước, thậm chí không buồn liếc tôi lấy một cái.

Có lẽ sợ tôi lại buông ra mấy câu “hổ báo”, cả quá trình anh không nói với tôi câu nào.

Đợi Lục Chu đi làm, tôi rảnh rỗi nên gọi điện bảo tài xế mua một đống đồ trang trí về nhà.

Tôi trải một tấm thảm mềm xuống phòng khách, treo lên cửa sổ những tấm rèm xinh xắn.

Ngay cả bộ ga gối chăn trong phòng ngủ cũng được tôi thay sang hoa văn nhỏ nhắn mình thích.

Nhìn mọi thứ đã được bày biện, sống mũi tôi bỗng cay xè.

Đây gần như chính là căn nhà nhỏ mà tôi và Lục Chu từng mơ về khi còn sống trong phòng thuê chật chội.

Chiều đó tôi hẹn cô bạn thân Thẩm Nhan đi ăn trà chiều.

Vừa ăn được nửa chừng thì gặp mấy gương mặt quen.

“Ơ kìa, chẳng phải Tần Nhiễm sao? Lâu rồi không gặp.”

Chúng tôi còn chưa kịp mở miệng, họ đã ào ào ngồi xuống, rõ ràng là định ngồi ăn chung.

Thực ra tôi biết mục đích của họ.

Chẳng qua là thấy nhà tôi phá sản, muốn nhân cơ hội khoe mẽ, cười nhạo tôi vài câu mà thôi.

Trong số đó còn có cả nữ chính Phương Thanh Chỉ – hiện là vị hôn thê của Lục Hoài Xuyên – đang ngồi rụt rè giữa đám người.

“Ôi dào, xem tôi này, Tần Nhiễm hôm qua mới kết hôn, tôi còn quên chúc mừng. Mấy ngày mới cưới sống thế nào rồi?”

Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.

Ai cũng biết Lục Chu không mấy mặn mà với tôi.

Nhìn tôi thế này, họ càng nghĩ tôi sống khổ, lại càng buông lời không kiêng nể.

“Nói gì thì nói, phụ nữ vẫn phải tìm người yêu mình, biết thương mình. Dựa vào tiền thôi, sau này khổ thế nào chẳng biết.”

“Đúng đó, nghe bảo mấy năm nay Lục tổng chẳng có lấy một người đàn bà bên cạnh. Có ông tổng còn cho người vào phòng anh ta, cũng bị đuổi ra. Ai cũng nghi ngờ anh ta… cong.”

Phương Thanh Chỉ vốn đang buồn vì cãi nhau với Lục Hoài Xuyên.

Đột nhiên nghe thấy tôi còn thảm hơn, trong mắt liền lộ ra chút thương hại, kèm theo vẻ may mắn và giễu cợt.

Cười nhạo? Hừ, bao giờ mới đến lượt mấy cô.

Tôi lập tức khẽ cười lạnh, xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay:

“Ai nói chồng tôi không biết thương vợ? Anh ấy tối qua còn không biết đã thương tôi đến mức nào, ngủ cũng ôm không buông tay.”

“Đêm qua lần thứ năm, anh còn bế tôi vào phòng tắm, bảo rằng mấy năm nay chỉ vì tôi mà giữ mình như ngọc, chỉ yêu một mình tôi. Nhìn thêm bất cứ người phụ nữ nào khác cũng thấy có lỗi với tôi.”

“Tôi còn mua vài bộ đồ nhỏ, định tối nay mặc cho anh ấy xem. Nhưng mấy chuyện tình thú vợ chồng này, chắc các cô không hiểu nổi đâu.”

Nghe đến “lần thứ năm”, những người kia đều khẽ há miệng, như chưa từng thấy chuyện đời.

Mà tôi cũng đâu có nói dối, trước kia ở bên Lục Chu anh thật sự như thế.

Tôi càng nói, biểu cảm kinh ngạc của họ càng lớn.

Đến cả Thẩm Nhan cũng không nhịn được kéo nhẹ vạt áo tôi, tay chỉ ra sau lưng.

Tôi thuận tay quay đầu lại – liền bắt gặp Lục Chu cùng mấy ông tổng đang đứng ngay phía sau chúng tôi.

Không khí lập tức *social c/h/ế/t*.

Không biết họ đã đứng đó bao lâu.

Nhìn bình luận thì hình như từ lúc tôi bắt đầu nói chuyện, họ đã có mặt rồi.