Skip to main content

7

【Phản diện: Em ra ngoài cũng tuyên truyền về anh kiểu này à?】

【Ha ha ha, nữ phụ đúng là dám nói thật, coi như chẳng có ai ngoài cuộc.】

【Trong đầu phản diện bây giờ toàn là cảnh trước kia ở căn hộ thuê, nếu không phải còn bao nhiêu người ở đây, chắc đã kéo nữ phụ về nhà “hành sự” rồi.】

【Tối nay nữ phụ về nhà thảm rồi, ngày mai còn xuống giường nổi không?】

Tôi ngây ngẩn nhìn Lục Chu.

Còn chưa kịp phản ứng, mấy vị tổng bên cạnh đã vội tát vợ mình một cái, rồi kéo đến trước mặt Lục Chu cúi đầu xin lỗi.

Sợ Lục Chu làm tôi mất mặt, tôi vội tiến lên, ôm lấy cánh tay anh, ngón tay luồn qua kẽ tay, mười ngón đan xen.

“Chồng ơi, sao anh lại ở đây? Anh cố ý đến đón em à?”

Lục Chu hơi nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi vội vàng nháy mắt ra hiệu, còn đưa tay định véo vào hông anh.

Kết quả phát hiện phần cơ bụng kia căng rắn chắc, chẳng véo nổi chút thịt nào.

Đáng ghét, đàn ông gì mà thân hình lại đẹp như vậy chứ!

Mà không biết từ khi nào, tai Lục Chu đã đỏ bừng, anh nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của tôi.

Giọng run run:

“Đừng nghịch.”

???

Khoan đã, anh ta hiểu nhầm cái gì rồi sao?

Cuối cùng, Lục Chu nhận lời xin lỗi của mấy vị tổng kia, rồi nắm tay tôi xoay người rời đi.

Ra khỏi quán cà phê, chắc chắn không còn ai theo dõi nữa, tôi định rút tay ra cho phải phép, thì phát hiện Lục Chu lại càng nắm chặt hơn.

Dù có giãy thế nào cũng không thoát.

Ngẩng đầu nhìn, vành tai đỏ ấy vẫn chưa lặn xuống, thậm chí còn ửng đỏ lan ra cả gò má.

Tên này… đúng là đồ ngoài lạnh trong nóng, âm thầm thôi cũng đủ g/i/ế/t người rồi.

8

Bên ngoài xe, thư ký của Lục Chu – Trần Hạo – đã nhanh chóng mở cửa sẵn cho chúng tôi.

Thấy tôi, anh ta còn mỉm cười gật đầu chào.

Xem ra đám bình luận nói đúng, bao năm nay bên cạnh Lục Chu thật sự không có lấy một người phụ nữ, ngay cả thư ký cũng là đàn ông.

Tôi liền nở một nụ cười rạng rỡ với Trần Hạo.

Vừa quay đầu lại, liền đối diện ngay ánh mắt âm u của Lục Chu.

Giây sau, anh buông tay tôi ra, tự mình lên xe trước.

Tôi thật sự không hiểu mình lại chọc giận anh chỗ nào.

Sao tâm trạng của người đàn ông này cứ như… đến kỳ vậy, lúc nắng lúc mưa.

Lên xe rồi, tôi tức tối liếc Lục Chu một cái.

Anh lại chẳng để ý, quay sang bàn công việc với Trần Hạo.

Khi Trần Hạo hỏi có cần về công ty ngay không, bởi một tiếng nữa sẽ có cuộc họp cấp cao, Lục Chu khẽ ngập ngừng:

“Gần đây mọi người đều mệt rồi, tan làm trước đi, nghỉ ngơi cho tốt. Cuộc họp dời sang ngày mai.”

Lời vừa dứt, Trần Hạo lập tức quay phắt khỏi màn hình laptop, kinh ngạc nhìn Lục Chu.

Nếu không tận tai nghe thấy, tôi còn tưởng Lục Chu vừa ra lệnh “sa thải toàn bộ nhân viên” chứ không phải “tan làm nghỉ ngơi”.

Ngay cả chú Vương – tài xế – cũng không nhịn được nhìn Lục Chu qua gương chiếu hậu.

“Sao? Không muốn nghỉ à?”

Giọng anh càng thêm trầm thấp.

“Không không, tôi sẽ lập tức gọi điện thông báo cho mọi người về ngay.”

Nói rồi, Trần Hạo như sợ Lục Chu đổi ý, vội rút điện thoại gọi đi, ngón tay còn hơi run.

Trong lúc đó, anh ta lại lén nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích.

Tuy tôi chẳng hiểu mình đã giúp gì, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu đáp lại.

Không cần nghĩ cũng biết, để đạt được thành tựu lớn trong mấy năm qua, bọn họ đã phải đánh đổi bao nhiêu công sức.

Ngoảnh đầu, lại thấy Lục Chu đang cau mày nhìn tôi.

Tôi liền nở nụ cười ngọt ngào, chủ động nắm lấy bàn tay anh đang đặt bên cạnh.

Lục Chu thoáng sững lại, ánh mắt gắt gao dán vào khóe môi cong của tôi, cuối cùng chỉ mím môi, quay mặt đi nơi khác.

Nhưng bàn tay ấy… không hề rút về.

Bình luận:

【Cứu với, tôi chắc chắn là đã bị phản diện và nữ phụ bỏ bùa rồi, sao ngay cả mấy chi tiết nhỏ này cũng thấy ngọt thế chứ?】

【Phản diện rõ ràng đang cố nén cơn muốn hôn nữ phụ, diễn giải sống động rằng yêu không phải là buông thả, mà là kìm chế.】

【So với anh nam chính bên kia, lúc nào cũng bất chấp ý muốn nữ chính, chỉ biết thỏa mãn bản thân, thì đúng là một trời một vực. Tác giả không thể viết cho hắn chết đi à? Xin hãy cho phản diện và nữ phụ một cái kết tốt đẹp.】

【Không còn cách nào, hào quang nam chính không thể coi thường. Dù thế nào thì phản diện cuối cùng vẫn sẽ c/h/ế/t.】

Đọc đến dòng cuối, tim tôi bất giác hẫng một nhịp.

Bàn tay đang nắm lấy Lục Chu cũng siết chặt thêm vài phần.

Tôi nhất định sẽ không để Lục Chu xảy ra chuyện