Skip to main content

— Chương 22 —

Vài ngày sau, trên con đường làng có một nhóm người đang đi, đi đầu là một tốp người mặc áo quan nha, giữa là một nam nhân khí độ hiên ngang cưỡi ngựa quý màu đỏ tía, phía sau là một đám lính nhỏ áp giải xe lừa chất đầy lương thực.

Bận rộn cả ngày, màn đêm dần buông, khu rừng phía trước đang vào mùa hạ cây cối um tùm.

Khi đoàn người tiến vào, khu rừng này như một hầm băng tự nhiên, mát lạnh khiến mọi người rùng mình.

Lưỡng thuế sứ đang thầm nghĩ, mình đã thu thêm không ít thuế ruộng, nên chia chác thế nào với vị tri huyện kia.

Nhưng đúng lúc này, con ngựa chợt thấy một đám đại hán vạm vỡ nhảy ra từ bụi cây phía trước, bị giật mình, suýt nữa hất lưỡng thuế sứ ngã khỏi ngựa.

“Các ngươi là ai?!”

Lưỡng thuế sứ trong lòng giật mình.

“Ta là quan triều đình, các ngươi nếu dám giếc ta, sẽ bị chém đầu đó.”

Nam nhân dẫn đầu hừ lạnh một tiếng: “Chúng ta chính là địa đầu xà ở đây, triều đình thì sao, có bản lĩnh thì đến Mã Đầu Trại mà tiễu trừ chúng ta.”

Binh lính địa phương sợ đến vỡ mật.

“Lão gia… đây, đây là thổ phỉ!”

Lưỡng thuế sứ trợn trừng mắt.

“Ít nói nhảm, huynh đệ, xông lên!”

Nhất thời, trong khu rừng âm u ẩm ướt, tiếng dao kiếm chạm vào nhau trong trẻo át đi tiếng ve kêu chim hót.

Kẻ cầm đầu thổ phỉ cởi mặt nạ xuống, để lộ một gương mặt tuấn mỹ vô song.

Bọn họ chia nhau ra đi, khi trở về thôn đã là nửa đêm.

Người trong thôn đều tụ tập trước cửa nhà ta, chờ chia phát lương thực.

Sau khi mọi người đã nhận lương thực của nhà mình, lại tham lam nhìn thêm lần nữa vào số lương thực trên xe.

Trương Xảo Xảo bĩu môi: “Vương Bảo Nhi này chắc chắn là muốn nuốt trọn.”

Điền Song Song: “Chủ ý này là người ta nghĩ ra, được hưởng phần hơn một chút là phải.”

Trương Xảo Xảo: “Hay cho ngươi, chẳng phải vì con trai nhà ngươi đang học ở chỗ Triệu Hằng, nên ngươi nghĩ mình nói vài câu tốt đẹp, Triệu Hằng sẽ dạy con trai ngươi thành tú tài sao?”

Sau khi những người còn lại rời đi.

Triệu Hằng đếm số lương thực còn lại, đủ cho một vạn quân ăn no trong một năm.

Tề Dự muốn hỏi ta tiếp theo nên làm thế nào.

Ta chỉ lên trời: “Chiều nay trên trời tụ mây, xếp hàng ngay ngắn, đây gọi là mây vảy cá, dân gian có câu cổ ngữ rằng, ‘Trời vảy cá, không mưa cũng gió bão’.

Nếu trời mưa, trên mặt đất sẽ không còn thấy dấu vết xe ngựa đi lại.”

Hơn nữa, ta đã bảo Tề Dự vứt quần áo của đám thổ phỉ xuống đất rồi.

Bọn c.h.ó săn triều đình ấy nhìn cao làm thấp, nhất định sẽ không tin những thôn dân trung thực chất phác lại có thể làm ra chiêu hiểm này.

Triệu Hằng đưa cuốn sổ sách đã kiểm đếm xong cho ta.

“Nếu nàng cảm thấy có chỗ nào không ổn, ta có thể cùng nàng đếm lại một lượt.”

“Không sao, huynh trưởng đã đếm qua, nhất định là chính xác.”

Tề Dự có vẻ âm dương quái khí.

Ta không bận tâm.

Kể từ khi tiễu trừ thổ phỉ, hai người này thường xuyên tranh đấu với nhau.

Đêm đến, Tề Dự ôm ta vào lòng, hiếu kỳ hỏi ta: “Ngày đó nàng không có ý gì với ta, sao lại chủ động tiếp cận ta, khiến ta hiểu lầm?”

Ta sững sờ, hỏi ngược lại: “Khi nào, ta đã làm gì?”

Tề Dự cúi đầu cắn nhẹ vào vai ta một cái.

“Ngày đầu tiên, nàng đã chạm vào eo ta.”

Ta từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, thấy dưới mắt hắn hiếm thấy thêm vài phần ửng hồng.

“Ồ, đó là ta đang xem xét, một mình chàng có trồng trọt được không.”

Tề Dự khẽ nheo mắt lại, như một con sói hoang đang dán mắt vào con mồi không buông, cúi đầu hôn nhẹ vào cổ ta.

“Nàng biết đấy, cái eo này của ta, không chỉ ở trong đất trồng trọt được đâu.”

Một bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ nóng bỏng vuốt ve cái bụng bằng phẳng của ta.

“Ai, cũng không biết cày cấy nhiều ngày, nơi đây liệu có kết quả gì không.”

Ta lườm hắn một cái: “Ngủ đi, ta mới lớn chừng nào, còn chưa muốn có thai.”

Tề Dự xụ mặt.

Hắn hơn ta sáu tuổi.

Trong thôn những người cùng tuổi đều đã có hai đứa con rồi.

Ta lật mình, ôm lấy eo hắn.

Nhưng biết làm sao đây, hắn đã gặp phải ta, chỉ có thể chờ thêm vài năm.

Đợi thế đạo an ổn, đợi mỗi một nông dân đều có thể ăn no.

— Chương 23 —

Ngày hôm sau, ta và Tề Dự chạy đến thôn bên cạnh tìm một người đàn ông tên Lý Quảng.

Bà lão ở đầu thôn lắc đầu: “Nhà Lý Quảng ở ngay sau gốc hòe cổ thụ nghiêng mình đằng trước.”

Ban ngày, cửa gỗ nhà Lý Quảng đóng chặt, trước cửa treo hai tấm rèm trắng.

Ta và Tề Dự nhìn nhau.

Trong lòng có chút bất an.

Tề Dự gọi vài tiếng, không ai đáp lại.

Ngay khi chúng ta nghĩ Lý Quảng không có ở nhà, thì nghe thấy trong nhà truyền ra tiếng ho khan đau đớn của một người đàn ông.

Tề Dự một cước đạp tung cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ.

Đập vào mắt là một bãi lá khô.

Tề Dự xách theo túi lương thực nặng trịch đi vào nhà, ngửi thấy một mùi hôi thối.

Hắn cúi đầu nhìn ta, ra hiệu ta đừng vào.

Ta lắc đầu, bước qua ngưỡng cửa, đi vào trong, nhìn thấy một người đàn ông gầy trơ xương nằm trên giường, má hóp sâu, đôi mắt vô hồn.

Dường như đã mất đi ý chí sinh tồn.

“Lý Quảng, chúng ta đến đưa lương thực cho ngươi đây.”

Lý Quảng không nhìn ta, cũng không trả lời.

Tề Dự đặt lương thực lên mặt bàn phủ một lớp tro bụi.

Ta đi đến cạnh giường, cầm lấy chổi định quét nhà.

“Các ngươi cứ mang lương thực về đi.

Ta không cần dùng đến nữa.”