Skip to main content

#GSNH 921 NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN

5:33 sáng – 20/10/2025

Bà góa bảo tôi vào nhà trước.

Quần áo trên người tôi ướt sũng, tấm áo mỏng manh dính chặt vào người.

Tôi run rẩy ôm chặt hai tay, bà góa cười phá lên.

“Con bé này gầy gò, mà cũng ra gì phết. À mà, cái dáng vẻ này đúng là giống với cái người cha ruột trong truyền thuyết của nó thật!”

Tôi cẩn thận liếc nhìn bố tôi một cái, sợ ông ta vì lời này mà tức giận không chịu về nhà với tôi.

Lúc đi mẹ tôi đã nói, nếu bố tôi không chịu về với tôi, thì tôi cũng đừng về nhà nữa.

Bố tôi chỉ khịt mũi một tiếng, coi như ngầm đồng ý.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận thức rõ ràng rằng, tôi chính là một đứa con hoang.

“Nào, thay cái này vào đi! Kẻo cảm lạnh!”

Bà góa ném cho tôi một chiếc váy dài bằng vải trơn bóng, kéo lấy cổ tay tôi dẫn tôi vào gian nhà sau.

Khi tôi đi ra, tôi thấy mắt người đàn ông trên giường sáng lên.

Bà góa siết chặt cổ tay tôi đau điếng, tôi đau đến “Á!” một tiếng.

Giây tiếp theo đèn tắt phụt.

Một hành vi vô nhân tính đã xảy ra trong đêm mưa.

Tôi kêu gào đến khản cả cổ.

Nhưng ngoài tiếng c.h.ó sủa hai tiếng ngoài sân, tất cả những âm thanh khác đều bị tiếng mưa lớn nhấn chìm.

Bố tôi thật sự đã về nhà.

Mẹ tôi chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi nói bóng gió rằng tôi có ích hơn bà ấy tưởng!

Ngày hôm đó, tôi phá lệ được ăn thịt no căng bụng.

Mẹ tôi ném cho tôi một vỉ thuốc nhỏ, dặn dò tôi đừng đi ra ngoài nói linh tinh.

Bố tôi đôi khi ở nhà này, đôi khi lại về nhà kia.

Sau đó ông ta tạm thời quay về với gia đình chúng tôi.

Bởi vì, bà góa đó, đã chếc rồi.

Bà góa đó chếc vì ngộ độc khí carbon monoxide.

Cảnh sát nói là một tai nạn.

Trong sách giáo khoa có giảng, carbon monoxide là một loại khí độc không màu, không mùi, không kích ứng, không thể cảm nhận bằng ngũ quan, có khả năng ức chế khả năng vận chuyển oxy của m.á.u.

Trong lòng tôi có một cảm giác khoái cảm khó tả.

Một cảm giác khoái cảm chạy thẳng lên đỉnh đầu ngay lập tức.

Bố tôi đêm đó không chếc cùng bà góa kia.

Đáng lẽ đêm đó tôi bị mẹ sai đi tìm bố về nhà, sau một hồi giằng co, khi tôi rời đi thì cả hai người họ đã ngủ say rồi.

Ngay khi tôi vừa rời đi, bố tôi đã bị người ta gọi đi đánh bạc thâu đêm.

Thế là ông ta tránh được.

Tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm.

— Chương 7 —

Tôi kéo suy nghĩ về, cẩn thận nghịch chiếc điện thoại cũ.

Vừa mở máy, mấy tin nhắn bật ra.

Tôi mặc kệ những lời tục tĩu trong tin nhắn.

So với những gì tôi đã phải chịu đựng, vài câu nói bẩn thỉu lọt tai có là gì.

Trong điện thoại chỉ lưu một số điện thoại, trong WeChat cũng chỉ có một người bạn.

Trước đây tôi đã nhờ chị dâu tôi nhắn Quách Quân tìm cách lén lút kiếm cho tôi một chiếc điện thoại để tiện liên lạc sau này.

Chị dâu tôi nói với tôi rằng anh trai chị ấy không phải người tốt, bảo tôi tránh xa hắn ta ra.

Tôi cài đặt điện thoại từ chối tất cả các cuộc gọi đến, tin nhắn chỉ nhận không gửi đi.

Tranh thủ đêm khuya khi mọi người đã ngủ say, tôi mới trốn trong chăn gọi điện thoại thoại cho Quách Quân.

Quách Quân vừa bắt đầu đã tuôn ra những lời lẽ d.â.m đãng, tôi chỉ coi như không nghe thấy.

Đợi hắn ta im miệng tôi mới nhỏ giọng ra điều kiện.

Điều kiện trao đổi này, tôi không tin Quách Quân sẽ không cắn câu.

Quách Quân liên tục mấy ngày đến nhà tôi gây sự, la làng đòi hỏi cưới hỏi.

Không có tiền sính lễ, mẹ tôi không thể đồng ý.

Sau đó hắn ta đi tìm bố tôi.

Bố tôi đã có nhân tình mới từ lâu rồi, chồng của người đàn bà đó quanh năm không về nhà.

Sau khi bà góa trước đó chếc, ánh mắt bố tôi nhìn tôi cũng thay đổi.

Ông ta hỏi tôi đêm đó có phải tôi giở trò gì muốn hại chếc ông ta không.

Ông ta không còn đưa ra những yêu cầu quá đáng với tôi nữa.

Nhưng sự tồn tại của ông ta, là một cái gai gỉ sét trong lòng tôi.

Quách Quân không ầm ĩ như với mẹ tôi, mà chuẩn bị rượu ngon món ăn thịnh soạn liên tục khoản đãi bố tôi suốt một tuần.

Uống đến sau này, hai người đã xưng huynh gọi đệ.

Bố tôi cuối cùng cũng xuôi lòng, muốn gả tôi, đứa con hoang này, cho Quách Quân.

Nhưng ngày hôm sau bố tôi đã chếc.

Chếc vào một đêm tháng chạp giá rét.

Khi được phát hiện, toàn thân ông ta đã đông cứng, tay còn nắm chặt một chai rượu rỗng.

Người cuối cùng ông ta gặp trước khi chếc là Quách Quân.

Khi cảnh sát đến điều tra, Quách Quân còn chưa tỉnh rượu.

Mẹ tôi khóc lóc om sòm không ngừng đòi Quách Quân bồi thường.

Vì bố tôi chếc do uống rượu với hắn ta.

Quách Quân không có tiền, mẹ tôi liền ép hắn ta viết một tờ giấy nợ có lãi.