Skip to main content

#GSNH 921 NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN

5:33 sáng – 20/10/2025

Đêm lễ cúng tam thất ( cúng 21 ngày) của bố tôi, tôi lên núi ra mộ đốt vàng mã cho ông ta.

Tôi ngồi xổm bên mộ suýt bật cười thành tiếng.

Chỉ có người chếc mới có thể giữ được bí mật.

Tôi loay hoay với vàng mã trong chậu than, phía sau vang lên tiếng bước chân.

“Mày còn nhớ cái đêm mưa lớn đó không? Tao nhìn thấy mày đến nhà bà góa tìm bố mày.”

Tôi cúi đầu cắn môi, tim thắt lại.

“Mày đoán xem, tao đã nghe thấy gì khi rình rập dưới bậu cửa sổ nhà bà góa?”

Giọng nói đó thì thầm bên tai tôi hỏi.

Tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười đang dần méo mó trên mặt hắn ta lúc này.

Tôi theo bản năng né sang một bên.

Đêm đó ở nghĩa địa rất lạnh, lạnh hơn cả cái ngày mưa đó.

— Chương 8 —

Màn đêm buông xuống.

Tôi bị người đó bịt miệng, loạng choạng bị đưa đến một hang động khuất sâu trong phía sau núi.

Lối vào hang động chất đầy củi khô và cỏ dại.

Nếu không có người dẫn đường, rất khó có thể tìm thấy nơi này.

Hang động u ám, quanh co, nhưng cũng không lạnh.

Tôi bị người phía sau đẩy vào tận bên trong cùng.

Nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Anh trai tôi!

Anh trai tôi bị trói vào một cột đá, cúi đầu ngồi dưới đất.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt của anh ấy.

Tôi đã đoán được người đàn ông phía sau là ai rồi.

“Hắn ta sao vẫn chưa chếc?”

Tôi không quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, hỏi xong liền cảm thấy có chút không ổn.

Người phía sau cười khẩy một tiếng, “Cô mong anh trai cô chếc đến vậy sao?”

Lúc này anh trai tôi phát ra âm thanh yếu ớt, cố gắng ngẩng đầu lên, mắt sưng đến gần như không nhìn thấy gì, đôi môi khô khốc dính m.á.u.

“Cứu tôi, làm ơn.”

Tôi quay người nhìn thẳng vào đôi mắt đó, “Tôi cũng giống như anh, đều mong hắn ta chếc!”

“Người đó ở ngay trước mặt cô, cô có thể giếc hắn ta bất cứ lúc nào.”

Hắn ta đưa một con dao, lắc lư trước mắt tôi.

Tôi quay đầu đi.

“Giếc hắn ta đi, nếu không tôi sẽ giếc cả hai người ở đây.”

Người này nhét cán dao vào tay tôi, đẩy tôi đến trước mặt anh trai.

Hai tay tôi run rẩy không ngừng, mũi dao chạm vào ngực anh trai, tôi nghe thấy tiếng vải rách rõ ràng.

Chỉ cần tôi dùng sức đẩy thêm vài centimet nữa, chỉ vài centimet thôi là được rồi!

Tôi hét lên quăng dao xuống, ôm đầu ngồi xổm khóc.

Rõ ràng tôi có thể tự tay giếc anh trai mình, nhưng tôi vẫn rất sợ.

“Đừng khóc nữa, cô hứa với tôi một chuyện, tôi sẽ thả cô đi.”

Tôi ra sức gật đầu, “Tôi biết anh là ai, nhưng chuyện của anh tôi sẽ không nói ra.”

“Rất tốt, chuyện của cô tôi cũng sẽ không nói ra.”

Nghe câu này lòng tôi vẫn thắt lại.

Khi tôi rời đi, tôi nghe thấy giọng nói mơ hồ của anh trai tôi từ phía sau, “Em gái, báo cảnh sát.”

— Chương 9 —

Hôm nay là ngày thứ mười bốn kể từ khi anh trai tôi mất tích.

Mẹ tôi nhận được một tin nhắn từ người lạ.

“Chuẩn bị mười vạn tệ, ba ngày nữa đổi người!”

Phía sau tin nhắn còn kèm theo một bức ảnh của con trai bà.

Mẹ tôi vừa mừng vừa hoảng loạn, liên tục lặp lại câu “Trời phù hộ”.

Bình tĩnh lại rồi tôi bắt đầu òa khóc, mười vạn tệ đúng là một khoản tiền khổng lồ.

Dưới cái phong tục làng xã ưa ăn nhác làm này, mười vạn tệ tiền tiết kiệm đúng là con số trên trời.

Đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi lập tức cầm giấy nợ đi tìm Quách Quân đòi tiền.

Anh ta chuốc rượu cho bố tôi chếc mà vẫn chưa bồi thường tiền.

Quách Quân làm sao có tiền mà bồi thường.

Anh ta không những không có tiền bồi thường, mà còn quấn lấy mẹ tôi đòi tôi sớm về nhà anh ta, vì bố tôi từng hứa gả tôi cho Quách Quân rồi.

Mẹ tôi về nhà thì lầm bầm chửi rủa, còn mắng cho chị dâu tôi khóc òa lên.

“Mẹ, chúng ta báo cảnh sát đi!”

Tôi nhẹ giọng khuyên mẹ, giọng nói cố gắng thật khẽ để không gây ra sự phản cảm của bà.

“Báo cảnh sát ư? Con ranh chếc tiệt nhà mày có ý đồ gì thế! Báo cảnh sát rồi anh trai mày còn sống mà về được sao!”

Mẹ tôi tiện tay vớ lấy cái chổi, nhắm vào má phải tôi mà quật mạnh hai cái!

Mặt tôi đau đến tê dại, nhưng mùi m.á.u tanh quen thuộc trong miệng lại khiến từng tế bào trong tôi hưng phấn lạ thường.

“Mẹ! Ba ngày nữa chúng ta không thể nào gom đủ mười vạn tệ được đâu! Đến lúc đó anh trai con chẳng phải vẫn bị giếc à? Báo cảnh sát mới là con đường sống duy nhất của anh ấy!”

Chị dâu tôi đứng một bên, “Mẹ! Cảnh sát sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề tiền chuộc, và cũng sẽ tìm cách cứu người. Chúng ta phải tin vào lực lượng cảnh sát!”

Mẹ tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng báo cảnh sát.

Tám giờ tối ngày thứ ba, mẹ tôi mang theo mười vạn tệ lên núi theo địa điểm mà bọn bắt cóc chỉ định.

Cảnh sát đã bố trí phục kích trong núi từ trước.

Sau núi rất rộng, bọn bắt cóc liên tục thay đổi tuyến đường.

Một tiếng sau, cảnh sát chỉ có thể định vị và theo dõi tình hình của mẹ tôi thông qua thiết bị.

Đêm hôm đó gió rất lớn, tôi ngồi trong xe cùng cảnh sát, nghe thấy tiếng gió vù vù không ngừng truyền đến từ thiết bị, như tiếng sói hú.

Cảnh sát trên núi di chuyển về phía vị trí của mẹ tôi.

Mười phút sau, trong thiết bị đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết!

Mẹ tôi gặp chuyện rồi!

Giải cứu thất bại, cảnh sát trên xe vội vã lao lên núi.

Nơi mẹ tôi bị sát hại đã lệch quá xa so với vị trí ban đầu, phải mất đến bốn mươi phút leo núi mới đến được hiện trường vụ án.

Các cảnh sát đến trước đã khoanh vùng hiện trường, chuyên viên lấy bằng chứng đang bật đèn pha chụp ảnh.

Tôi bị chặn ở bên ngoài khu vực, dưới ánh đèn cực lớn, tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng cảnh mẹ tôi chếc thảm.

Tôi vịn vào một cái cây bên cạnh, nôn ọe dữ dội.