Skip to main content

#GSNH 921 NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN

5:34 sáng – 20/10/2025

Quần áo trên người mẹ tôi bị xé nát, để lộ thân thể trắng bệch.

Trên người bà ta đầy những vết bầm tím, mười đầu ngón tay dính đầy m.á.u đông.

Bà ta nghiêng đầu ngã xuống đất, hai mắt trợn trừng nhìn về phía trước.

Bà ta bị ngược đãi rồi siết cổ đến chếc, trên cổ có một vết hằn rất sâu và rõ ràng.

Mười vạn tệ đã biến mất.

Cảnh sát nhanh c.h.óng phong tỏa ngọn núi.

Cái hang động bí mật đó liệu có bị phát hiện không?

Trời gần sáng thì tôi về nhà, chị dâu tôi đã thức trắng cả đêm.

Khi biết anh trai tôi không được giải cứu thành công mà mẹ tôi cũng bị sát hại, chị ấy chỉ ừ một tiếng rồi quay về phòng.

Tôi không thèm bận tâm đến chị ấy, xông vào phòng mẹ tôi lục tung, tìm được một ngàn tệ rồi vội vã đi chuyến xe sớm nhất xuống thị trấn.

Khi tôi về đến làng, bọn bắt cóc đã sa lưới rồi.

Là Quách Quân!

Khi cảnh sát đang tìm kiếm kẻ giếc mẹ tôi trên núi, điện thoại của tên bắt cóc đột nhiên bật nguồn, có tín hiệu.

Theo định vị bắt được tên bắt cóc, lại bất ngờ phát hiện trên người anh ta còn giấu mười vạn tệ đó.

Khi cảnh sát thẩm vấn, Quách Quân không thừa nhận đã ngược đãi rồi giếc mẹ tôi, anh ta nói mình chỉ đi ngang qua nhặt được tiền chuộc, trong túi tiền chuộc có một chiếc điện thoại cũ.

Anh ta cũng từ chối thừa nhận đã bắt cóc anh trai tôi!

Cảnh sát đưa ra bằng chứng, chiếc điện thoại chỉ có dấu vân tay của anh ta, thẻ sim chính chủ của anh ta, bên trong còn có mấy tin nhắn anh ta gửi cho mẹ tôi về vụ bắt cóc.

Và một sợi dây thừng cũ từ nhà anh ta, chỉ có dấu vân tay của anh ta.

Chính sợi dây thừng này đã tàn nhẫn kết thúc sinh mạng của mẹ tôi.

Bằng chứng xác đáng, nhưng Quách Quân vẫn không chịu nhận tội!

Anh ta vậy mà lại nói với cảnh sát rằng kẻ có tội là tôi!

Lúc này tôi đang rụt rè ngồi trong đồn cảnh sát, một đêm không ngủ lại còn phải đi về thị trấn một chuyến, tôi vừa lạnh vừa đói vừa buồn ngủ.

Một chị cảnh sát rót cho tôi một cốc nước nóng, tôi liền òa khóc nức nở.

Đôi mắt vốn đã sưng húp vì khóc lại càng sưng hơn.

Chị cảnh sát an ủi tôi, bảo tôi đừng sợ, tôi ôm cốc nước nóng mà khóc còn dữ hơn.

“Chị cảnh sát, em chỉ là nhớ mẹ cháu thôi.”

Tôi nhỏ giọng nói, vừa đủ để các cảnh sát trong phòng đều có thể nghe thấy.

Chị cảnh sát cầm ảnh của tên bắt cóc, hỏi tôi có nhận ra người này không.

Đương nhiên tôi nhận ra rồi, còn rất quen thuộc nữa là đằng khác.

“Chị cảnh sát, người này là anh ruột của chị dâu em, tên là Quách Quân. Anh ta… anh ta từng cưỡng h.i.ế.p em, nhưng mẹ em không cho cháu báo cảnh sát. Sau này anh ta còn đến nhà em gây sự vài lần, uống rượu với bố em, còn chuốc rượu cho bố em chếc. Khi mẹ em chuẩn bị tiền chuộc còn tìm anh ta đòi tiền bồi thường, anh ta không có tiền đưa, còn cãi nhau một trận lớn với mẹ em nữa.”

Tôi dừng lại, mắt ngấn lệ nhìn vị cảnh sát đối diện, “Chị cảnh sát, có phải Quách Quân đã bắt cóc anh trai em và sát hại mẹ em không?”

Cảnh sát không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà lấy ra một chiếc điện thoại thông minh màu đỏ cũ nát.

“Chiếc điện thoại này có phải của em không? Hoặc em đã từng sử dụng nó chưa?”

Tôi lắc đầu phủ nhận.

“Khi chúng tôi đến nhà em, chị dâu cháu nói em đã đi thị trấn, em đi làm gì vậy?”

Tim tôi thắt lại, tay bất giác đưa vào túi.

“Chị cảnh sát, em đã lấy tiền của mẹ mình mua một chiếc điện thoại cũ, còn làm một cái thẻ sim nữa. Bố mẹ em đều chếc rồi, anh trai em thì mất tích, chị dâu em lại đang mang thai, em nghĩ muốn mua cho chị dâu một chiếc điện thoại, để em đi làm xa tiện liên lạc với chị ấy.”

Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra đặt lên bàn, “Chính là cái này, em chưa kịp đưa cho chị dâu nữa.”

Cảnh sát cầm đi kiểm tra, rất nhanh sau đó đã gửi trả lại.

Khi tôi ra về, chị cảnh sát trả lại di vật của mẹ tôi cho tôi, đó là chiếc điện thoại mẹ tôi mang theo bên mình, còn dặn dò tôi có khó khăn gì thì cứ tìm cán bộ trong làng và thị trấn giúp đỡ.

Tôi cúi đầu chào chị cảnh sát ba lần, cầu xin chị ấy giúp nhanh c.h.óng tìm thấy anh trai mình.

Về đến nhà, chị dâu tôi làm cho tôi một bát mì nóng hổi.

Tôi cầm lấy húp lấy húp để, nước canh nóng bỏng làm bỏng rát cổ họng và thực quản tôi.

Chị dâu tôi nhận lấy cái bát không, thở dài một hơi.

Tôi nghĩ một lát, rồi vẫn lấy chiếc điện thoại mới mua ra đưa cho chị ấy.

Chị ấy gả về nhà tôi chưa từng ra khỏi cửa, càng không được dùng điện thoại, mẹ tôi sợ chị ấy bỏ trốn.

Tôi đã lưu một số điện thoại vào trong máy.

Tôi liên tục chạy lên núi ba ngày, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm.

Quách Quân cũng vẫn không chịu nhận tội.

Tôi lợi dụng lúc trời nhá nhem tối chạy lên núi, khi gần đến nơi thì bị một dân phòng đang tìm kiếm trên núi chặn lại hỏi.

“Đứng lại! Làm gì đó!”

“Cháu… cháu lên chỗ mẹ cháu bị hại để đốt vàng mã.”

Tôi lấy ra một xấp giấy vàng dày cộm trong túi.

Người cảnh sát đã giáo huấn tôi một hồi, rồi đưa tôi xuống núi.

Tôi nhìn về phía hang động, không biết anh trai tôi còn ở đó không.

Tôi dùng điện thoại của mẹ tôi thử gọi vào số mà người đó để lại cho tôi, nhưng tạm thời không liên lạc được.

Tôi kết bạn WeChat với anh ta, tự giới thiệu mình, bên kia rất nhanh đã đồng ý.

“Gan dạ thật đấy.” Anh ta nhắn lại bốn chữ.

Tôi không để ý đến câu nói này.

Đoán chừng chị dâu tôi đã liên lạc với anh ta rồi.

“Những chuyện anh muốn tôi làm, tôi đã làm xong rồi. Khi nào anh thực hiện lời hứa của mình?”

“Đợi.” Lần này chỉ có một chữ.