Tôi lại nói chuyện phiếm với anh ta hai câu, anh ta không trả lời.
Tôi dừng lại ở giao diện trò chuyện với anh ta, đang suy nghĩ nên nói gì.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, là chị dâu tôi, tôi vội vàng tắt điện thoại.
Chị dâu đặt điện thoại trước mặt tôi, “Cái này trả lại em, chị không dùng nữa.”
Tôi khó hiểu, chị dâu vẻ mặt buồn bã, khẽ thở dài, “Không quay lại được nữa rồi.”
“Chị dâu, bây giờ bố mẹ đều không còn, anh trai em cũng không về được nữa, chị cũng phải tự lo cho mình chứ.”
“Anh trai em không về được nữa sao?”
“Chị có muốn anh trai em về không?”
Chị dâu cúi đầu, một tay vuốt bụng, vẻ mặt không rõ.
Nhưng khi chị ấy rời đi lại cầm theo chiếc điện thoại.
Tôi nhắm mắt suy tư.
Mọi chuyện ngày càng thuận lợi.
Quách Quân vẫn từ chối nhận tội, chỉ đích danh muốn gặp tôi.
Tôi ngồi đối diện anh ta, run rẩy, không dám nhìn thẳng vào anh ta.
“Anh cảnh sát! Tôi muốn tố giác cô ta! Chính cô ta đã chỉ đạo tôi chuốc rượu cho bố cô ta chếc! Cái điện thoại màu đỏ kia cũng là cô ta dùng! Anh cảnh sát, những gì tôi nói đều là thật! Các anh mau bắt cô ta lại đi!”
Lúc này Quách Quân mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm, cảm xúc vô cùng kích động.
Tôi rụt rè, lời chưa kịp nói ra thì nước mắt đã chảy xuống trước rồi.
“Anh cảnh sát, tôi thật sự bị h.ã.m hại! Lúc đầu tôi muốn đổi thân với nhà cô ta để cưới vợ, kết quả con tiện nhân này lại ghi hận tôi! Con tiện nhân, nói! Có phải mày h.ã.m hại tao không?”
Quách Quân gào lên với tôi, tôi sợ hãi lùi cả người lẫn ghế về sau.
“Tôi không có! Anh nói bậy! Anh là kẻ xấu xa! Là anh bắt cóc anh trai tôi, lại còn hại chếc bố mẹ tôi! Anh… anh còn cưỡng h.i.ế.p tôi!”
Tôi khóc lóc thảm thiết.
“Là anh trai mày chiếm đoạt em gái tao trước! Tao cưỡng h.i.ế.p mày là chuyện đương nhiên! Con tiện nhân mày đừng hòng đánh trống lảng! Cái điện thoại màu đỏ kia là mày đòi tao phải không? Là mày bảo tao chuốc rượu cho bố mày say rồi chếc cóng bên ngoài phải không?”
Tôi che mặt khóc rấm rứt, “Cưỡng h.i.ế.p là phạm pháp! Phạm pháp! Anh hủy hoại tôi, còn hại chếc người thân của tôi! Anh là tên cưỡng h.i.ế.p! Kẻ giếc người!”
Khi tôi rời đi, tôi vẫn nghe thấy Quách Quân liên tục nhấn mạnh là anh trai tôi đã ra tay với em gái anh ta trước.
Nhưng những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là anh ta đã đích thân thừa nhận hành vi cưỡng h.i.ế.p tôi trước mặt cảnh sát!
Giếc người, cướp của, cưỡng h.i.ế.p.
Hi vọng trong đời này tôi sẽ không bao giờ thấy anh ta ra tù.
Tôi về sau đó đã thành thật kể lại chuyện của Quách Quân cho chị dâu tôi, chị ấy không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào.
Chị ấy và tôi có một điểm chung, đó là khái niệm về gia đình rất mơ hồ.
Chị dâu tôi nói chị ấy cũng có chuyện muốn nói với tôi.
Chị ấy đã đưa ra một quyết định quan trọng, chị ấy muốn bỏ đứa con trong bụng.
Bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ cúng tam thất của mẹ tôi rồi.
Theo phong tục của làng, tam thất là một ngày trọng đại.
Tôi nói với chị dâu tôi rằng đợi sau khi cúng tam thất cho mẹ tôi xong, tôi sẽ cùng chị ấy đến bệnh viện.
Đêm trước ngày cúng tam thất, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
Giọng chị dâu tôi hoảng loạn vang lên bên ngoài cửa.
“Em gái! Không hay rồi! Mau mở cửa!”
Tôi vừa rút then cửa ra, chị dâu tôi đã vội vàng đẩy cửa từ bên ngoài vào.
“Em gái! Anh ta chặn chị rồi! Vừa nãy anh ta nói không cho chị liên lạc với anh ta nữa, anh ta bảo sẽ đi hoàn thành một chuyện rồi ngày mai sẽ rời khỏi làng! Chị cảm thấy sắp có chuyện rồi!”
Chị dâu mang theo tiếng khóc nức nở, cảm xúc không ổn định.
“Chị dâu, thật ra có một chuyện em vẫn chưa kể cho chị, anh ta đã xuất hiện ở nhà chúng ta mấy lần rồi, sau khi anh trai em mất tích thì anh ta không xuất hiện nữa.”
Chị dâu sững sờ, rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, “Em gái, chị nghi ngờ anh ta muốn giếc anh trai em! Anh trai em chắc chắn là bị anh ta bắt đi giấu rồi!”
Tay tôi siết chặt, “Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
Chị dâu tôi vội vã muốn đi tìm anh ta, nhưng giờ đã là đêm khuya rồi.
Tôi đành phải an ủi chị ấy, sáng mai trời vừa sáng sẽ cùng chị ấy đi.
Bởi vì, thời cơ vẫn chưa đến.
Bốn giờ sáng, gà trống còn chưa gáy, trong sân “Rầm!” một tiếng, là âm thanh vật nặng rơi xuống đất.
Tôi đã thức trắng cả đêm, chờ đợi chính khoảnh khắc này.
Tôi kéo chiếc túi đen lớn trong sân vào bếp, cố tình tạo ra tiếng động rất lớn.
Chị dâu tôi nghe thấy động tĩnh liền ra tìm tôi.
Vừa vào bếp, chị ấy liền nhìn thấy chiếc túi đen đã mở ra trên sàn nhà.
Trong túi là đầy ắp năm mươi cân thịt bò tươi thái lát, còn trộn thêm mấy cân mỡ gà vàng ươm và béo ngậy!
Chị dâu một tay cầm lấy sợi dây chuyền vàng giả rất to treo trên túi, một tay che miệng cố nén cơn buồn nôn.
“Cái này là của anh trai em! Anh ta thật sự đã giếc anh trai em rồi!”
Tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
“Chị dâu, vừa nãy em nhìn thấy anh ta rồi! Nhưng em không thể giúp chị giữ anh ta lại!”
“Cuối cùng anh ta vẫn làm rồi! Sao anh ta lại ngốc thế chứ!”
Tôi đứng dậy khóa trái cửa bếp.
“Chị dâu, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Giếc người là tội chếc đó!”