Skip to main content

#GSNH 921 NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN

5:34 sáng – 20/10/2025

Chị dâu tôi cũng hoảng loạn, một tay ôm bụng nhìn chằm chằm vào những lát thịt bò có vân rõ ràng đó, “Tội chếc sao? Tôi không thể để anh ấy chếc được.”

Nói rồi chị ấy nhìn tôi với ánh mắt kiên định, “Em gái, em nghe cho rõ đây! Em không biết gì hết! Anh trai em là chị giếc!”

“Chị dâu! Mặc dù phụ nữ có thai giếc người sẽ không bị tử hình, nhưng chị cũng không thể…”

Ánh mắt chị dâu cuối cùng cũng thấy được một tia sáng.

“Đừng nói nữa! Cứ nghe chị đi! Em gái, tối nay chị sẽ mời cả làng ăn bánh bao nhân thịt om, em đi báo cho mọi người biết, tối nay đừng ai nấu cơm nữa!”

Chị dâu tôi cố tình mở rộng cửa bếp, rồi lóc cóc băm thịt làm nhân bánh bao!

Tôi lợi dụng lúc trời chưa sáng hẳn, lên núi vào hang động tìm anh trai tôi.

Người đó, hôm nay quả thật đã rời đi.

Là tôi đã tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục anh ta rời đi.

Tin nhắn cuối cùng anh ta gửi cho tôi là: “Người ở chỗ cũ, còn sống.”

Khi tôi tìm thấy anh trai, anh ta dường như cảm nhận được là tôi đến.

Anh ta khẽ rên rỉ một tiếng “Em gái” trong miệng, tôi thậm chí còn không cho anh ta cơ hội mở mắt.

Tôi tự tay chôn cất anh trai mình.

Tôi chọn một ngọn đồi hoang vắng, nơi đến cả một cọng cỏ cũng không mọc, chứ đừng nói là cây cối lớn.

Từng xẻng từng xẻng đào đất, mỗi nhát đào lại một lần những cảnh tượng anh ta ức h.i.ế.p tôi lướt qua trong tâm trí tôi.

Thuở nhỏ tôi còn bé, anh ta cùng lũ bạn vây thành một vòng tròn trêu chọc tôi.

Họ bắt tôi ăn sâu bọ trong cỏ, uống nước bẩn từ mương nhỏ.

Họ cố ý làm hỏng quần áo cũ của tôi, cắt cụt tóc bím của tôi.

Anh trai tôi là người mỗi lần đều cười to nhất.

Anh ta luôn thích mách lẻo với mẹ tôi mỗi khi ăn cơm, mẹ tôi mỗi lần đều không cho tôi biện hộ, vung tay đánh tôi ngay lập tức!

Còn thu cả bát đũa của tôi.

Hồi nhỏ tôi có thể ăn no bụng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Sau này anh trai tôi đến tuổi dậy thì, bố tôi lại thường xuyên mắng tôi là con hoang.

Anh trai tôi biết tôi không phải con ruột của bố, việc ức h.i.ế.p tôi lại tăng thêm một hạng mục.

Anh ta bắt đầu kể những câu chuyện cười tục tĩu, đôi khi còn động tay động chân.

Mỗi lần tôi phản kháng đều đổi lại những trận đấm đá của anh ta.

Tôi từ nhỏ đã không có bạn bè, trẻ con trong làng không dám chơi với tôi, vì những đứa trẻ chơi với tôi đều bị anh trai tôi bắt nạt.

Khi tôi lớn lên thành thiếu nữ, anh ta còn muốn cưỡng ép tôi làm những chuyện không tốt.

Lần đó tôi không biết tại sao lại có được dũng khí lớn đến vậy, đã đánh anh ta đến mức liều mạng, anh ta lại thiếu kinh nghiệm, cuối cùng anh ta sợ hãi mới bỏ cuộc.

Từng chuyện từng chuyện một.

Đợi đến khi tôi hồi tưởng xong gần hai mươi năm quá khứ tủi nhục của mình, dưới chân đã là một cái hố rất sâu và rất lớn.

Tôi dùng hết sức lực mới từng bước từng bước kéo anh trai vào hố, móng tay tôi gãy lìa, m.á.u chảy ra.

Tôi quỳ xuống đất, dùng đôi tay như của một phụ nữ trung niên, từng nắm đất từng nắm đất chôn vùi anh trai mình.

Cuối cùng, tôi mặt đầy nước mắt, trời cũng đã sáng.

Trời lạnh, trên núi thiếu thốn lương thực.

Mùi tanh và mùi thịt của anh trai tôi nhanh c.h.óng bị c.h.ó hoang ngửi thấy.

Xương cốt của anh ta bị c.h.ó hoang đào lên.

Người dân làng phát hiện liền báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến nhà bắt người, chị dâu tôi vỗ vào cái bụng đã nhô cao, vẻ mặt tươi cười.

Những người dân hiếu chuyện vây kín cổng nhà tôi.

Một bà thím sống ở sân sau nhà tôi đang bận rộn tố giác với cảnh sát, “Anh cảnh sát, con bé này lòng dạ thật độc ác mà! Thứ Sáu tuần trước tôi ở nhà nghe thấy nó băm thịt làm nhân cả buổi sáng! Tôi còn lén lút rình ở cửa sổ bếp phía sau nhìn trộm hai lần, trên thớt, dưới đất, toàn là m.á.u đỏ tươi! Lại còn cả mỡ vàng nữa! Nhìn thế kia rõ ràng là thịt người mà! Thật là tạo nghiệt!”

Chị dâu tôi thờ ơ cạy móng tay, không thèm để ý mà liếc nhìn một vòng đám dân làng đang vây xem.

“Người là tôi giếc, tôi đã làm anh ta thành bánh bao nhân thịt om rồi biếu tặng bà con dân làng ăn hết rồi!”

Những người dân làng có mặt đều nôn thốc nôn tháo.

Chị dâu đi đến trước mặt cảnh sát, giơ hai cổ tay ra, “Bắt tôi đi!”

Chị dâu tôi bị đưa đi.

Cùng bị đưa đi còn có một con dao băm thịt dính m.á.u anh trai tôi.

Chị dâu tôi nhìn con dao bị cảnh sát lục ra từ trong phòng chị ấy, chị ấy không nói gì cả, rồi lên xe cảnh sát.

Suốt mấy ngày liên tục, tôi thậm chí còn không có cơ hội đi thăm chị ấy.

Tôi thật sự muốn gặp chị ấy một lần, tôi có chuyện muốn nói với chị ấy.

Tôi muốn nói với chị ấy, xin chị ấy hãy yên tâm, tôi vẫn dùng chiếc điện thoại chị ấy để lại để nhắn tin cho người đó.

Tôi muốn nói với chị ấy, người đó cuối cùng đã trả lời chị ấy một tin nhắn: “Mỗi người bình an, số này đã hủy.”

Vụ án của chị dâu tôi được phán quyết nhanh hơn dự kiến, bằng chứng xác thực cộng thêm việc chị ấy chủ động nhận tội.

Khi tôi gặp lại chị ấy, bụng chị ấy đã to lùm lùm rồi.

Chị ấy hình như còn béo lên một chút, trên mặt cũng có một nụ cười nhẹ nhàng.

Chị ấy thậm chí không hỏi một câu nào về anh ta, chỉ bảo tôi sau này đừng đến thăm chị ấy nữa.

Cuộc đời chị ấy cứ thế này là xong, chị ấy chấp nhận rồi.

Nhưng tôi vẫn có điều muốn nói với chị ấy.

Tôi nói, “Chị dâu, thật ra chị hận tôi đúng không?”