Skip to main content

Trường G là trường huấn luyện thể chất khắt khe, nghe nói thể lực sinh viên bên đó mạnh, nhu cầu cao.

 

Không ngờ lại lỡ tay add trúng… chồng tương lai.

 

Tôi nặn ra một nụ cười, nhìn Trần Thuật lấy lòng.

 

Mặt anh ấy vẫn không có cảm xúc, như đang chờ xem tôi định biện hộ thế nào cho màn quấy rối tin nhắn kia.

 

Tôi cố gắng cãi chày cãi cối:

 

“Haha em có tầm nhìn dài hạn thật đó ha?”

 

Không phản ứng.

 

“Haha anh xem nè, đúng là duyên số rồi còn gì!”

 

Không phản ứng.

 

“Haha là vầy, em chỉ là rảnh quá nên kinh doanh vặt thôi.”

 

Không phản ứng.

 

“Haha hàng đó thật sự tốt thiệt, khách dùng rồi đều khen!”

 

Không phản ứng.

 

“Hay là… mình thử thử?”

 

“…Ừ, thử thế nào?” Trần Thuật im lặng rất lâu mới trả lời.

 

“…”

 

________________________________________

 

06

 

Mọi người nghe rõ không?

 

Ảnh hỏi tôi “thử thế nào”, cái thứ đó tôi dạy thực hành tại chỗ được chắc?

 

Dù tôi muốn thì ngoài đường cũng đâu có tiện!

 

Ánh mắt tôi vô thức trượt xuống dọc theo hàng cúc áo sơ mi của Trần Thuật.

 

Vừa liếc tới thắt lưng thì…

 

Điện thoại tôi lại rung.

 

Một bài nhạc hiệu “Bài ca quân đội” thức tỉnh toàn bộ đạo đức của tôi.

 

Lôi điện thoại ra xem — là bạn thân tôi, Tô Dao.

 

“A lô, Xảo Xảo à, mày còn nhớ khách hàng lần trước mày nhận không? Người ta muốn gia hạn á.

 

“Hôm qua tao tăng ca quên báo cho mày.”

 

“Thật á?! Tốt quá rồi!!” Tôi kích động đập đập vào cánh tay Trần Thuật.

 

07

 

Một tháng trước, Tô Dao giới thiệu cho tôi một công việc part-time.

 

Tuy đang ôn thi công chức, nhưng không có thu nhập cũng chẳng ổn.

 

Tô Dao là dân chuyên cày mạng xã hội, cuối cùng cũng tìm được cho tôi một công việc: đọc truyện ru ngủ cho người có fetish giọng nói.

 

Buổi thử giọng đầu tiên, mấy streamer khác thì toàn “anh ơi~ anh à~”, hoặc hát mấy bài tình ca ngọt lịm.

 

Còn tôi?

 

Một bài “Đóa Hoa Xanh Trong Quân Ngũ” dọa sếp bên kia chạy mất dép.

 

Cho đến khi một người có ID là “Chú Cảnh Khuyển Bảnh Trai Giọng Cười Ngọt Lịm” bước vào phòng live.

 

Lúc đó tôi còn đang hát bài “Đoàn Kết Là Sức Mạnh”.

 

“Cảnh khuyển” không nói một lời, lập tức xả gift như mưa.

 

Nói thế này cho dễ hiểu, chỉ trong một phút, anh ta lướt qua tất cả các hiệu ứng đặc biệt đắt nhất trên nền tảng.

 

Đến nỗi tôi còn chưa kịp quay màn hình khoe khoang.

 

Tôi nhăn răng hát xong, hiệu ứng vẫn còn bay, “Cảnh khuyển” để lại ba chữ trong khung chat:

 

【Theo anh đi.】

 

Ngay lập tức, màn hình bị đạn mạc quét loạn:

 

【Vãi! Bây giờ mấy cậu ấm thích gu này hả, biết vậy tôi cũng đăng ký.】

 

【Anh ơi chọn em đi, giọng em như Rek’Sai đấy.】

 

【Ông anh không kén gì luôn hả, tiền vậy tìm ai chẳng được.】

 

【Đừng spam nữa anh ơi, chói mắt lắm.】

 

【……】

 

Tụi nó cũng tự nhiên quá đấy.

 

Kết quả là, tôi dùng nick phụ kết bạn với anh Cảnh Khuyển.

 

Tối hôm đó, tôi và anh ấy gọi điện, bên kia vang lên một giọng ngọt như mật:

 

“Chị ơi, ru em ngủ đi.”

 

Giọng anh mềm đến mức tôi nổi hết da gà.

 

Tôi cố nhớ lại mấy streamer thường nói gì.

 

Cuối cùng, tôi hắng giọng, cố bóp mũi làm giọng:

 

“Quạ~”

 

“……”

 

Thôi toang.

 

Tôi muốn nói là “ngoan” mà aaaa!

 

Bên kia điện thoại im lặng vài giây, rồi bật cười thành tiếng.

 

Giọng cười lần này trầm hơn tám độ, khàn và cực kỳ gợi cảm.

 

Tên “Cảnh khuyển” này nãy giờ giả giọng?!

 

“Chị à, em thích giọng thật của chị hơn.”

 

Tôi nghe qua điện thoại mà mặt đỏ phừng phừng, chắc phải đổi điện thoại rồi.

 

Cái “quạ” vừa rồi đánh sập mọi sĩ khí của tôi, nên tôi mặc kệ luôn.

 

Không giả giọng nữa, chơi tới bến.

 

Tôi ngồi xuống bàn, lấy tài liệu môn Nghị luận ra.

 

“Nhiệm vụ ru ngủ chính thức bắt đầu.

 

‘Cơ chế “làng xã gọi – cơ quan báo danh” đổi mới của thành phố B đã không ngừng tháo gỡ khó khăn cho tuyến cơ sở…’”

 

Bên kia điện thoại im ru.

 

Tôi đọc tròn vành rõ chữ, mất năm phút để hết đoạn nghị luận.

 

Tôi dò hỏi: “Anh ngủ rồi à?”

 

“Chưa.”

 

Không thể nào, đọc vậy còn chưa buồn ngủ.

 

Nhưng giọng anh hơi khàn, nghe cực kỳ cuốn hút.

 

Tôi bắt đầu tưởng tượng ra mấy cảnh “chọc chọc – quẹt quẹt” trong đầu rồi.

 

Thì bên kia nói:

 

“Phân tích câu cuối đoạn cuối của tài liệu. Yêu cầu: nội dung đầy đủ, mạch lạc, không quá 400 chữ.”

 

“……”

 

Có bệnh à?!

 

“Trả lời trong 15 phút, không làm được thì hoàn tiền.”

 

Đệt!!

 

……

 

Từ hôm đó, tôi đọc tài liệu cho anh Cảnh Khuyển nghe suốt một tháng.

 

Ảnh dạy tôi cách làm bài, hướng tư duy các kiểu.

 

Thành quả là, điểm thi thử của tôi từ 60 lên 70.

 

Tiền ru ngủ anh không thiếu một xu, còn thưởng thêm khi tôi tiến bộ.

 

Xin cảm tạ thần linh, cả đời ăn mặn nuốt cay cuối cùng cũng gặp được một thằng khờ có lòng tốt!

 

________________________________________

 

08

 

Quay lại trước cổng cục dân chính.

 

“Xảo Xảo à, tao nói thật, lần này mày gặp quý nhân rồi.

 

“Cái ông khách đó đích thân chỉ mặt gọi tên mày luôn, mày không lên live mấy bữa nay không biết đâu, có một bé tên là Nhuyễn Nhuyễn, giọng nũng nịu đến mức tao muốn cắn lưỡi chết cho rồi, thế mà vẫn không dụ được anh Cảnh Khuyển đó.

 

“Mà cũng đúng thôi, Cảnh Khuyển ca chịu chi quá trời.”

 

Tô Dao cứ thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia.

 

Tôi thầm nghĩ: người thường có nhận job này chắc cũng không kham nổi.

 

Bởi vì, không phải streamer nào cũng đủ sức thức mỗi đêm, đọc liền tù tì bốn đoạn tài liệu kèm một bài luận lớn.

 

À mà, viết không đạt còn phải viết lại.

 

Tôi cũng không rõ rốt cuộc ai đang ru ai ngủ nữa.

 

“Xoa đủ chưa?” Trần Thuật lạnh nhạt lên tiếng.

 

Tôi giật mình run rẩy.

 

Lúc này mới phát hiện, một tay của tôi vẫn đang bóp cơ tay anh ấy…

 

Bảo sao cảm giác đã tay thế, cứng rắn thật sự.

 

“Ể? Xảo Xảo, sao bên mày có giọng đàn ông vậy?”

 

“Giữa ban ngày ban mặt mày đang làm gì đấy hả?”

 

Vì quá căng thẳng, tôi lỡ tay bật loa ngoài.

 

Toang rồi, tôi quên mất bên kia có một bà tám chính hiệu.

 

“Ôi trời ơi để tao đoán, anh ấy hỏi ‘xoa đủ chưa’, vậy chẳng lẽ tao cũng là một phần trong cuộc chơi của tụi mày à?!

 

“Kích thích quá! Nhớ kể tao nghe cảm giác thế nào nha, chị còn chưa đụng qua trai…”

 

“Tút—”

 

Cuối cùng cũng cúp máy.

 

Thật sự là… tôi và cô ấy chơi thân với nhau đâu phải không có lý do.

 

Trần Thuật bước đến gần hai bước, khoảng cách giữa hai chúng tôi gần như bằng 0.

 

Anh hơi cúi người xuống, ghé sát tai tôi:

 

“Tần Xảo Xảo, em chơi vậy hơi mạnh đấy?”

 

Á!

 

Cứng đơ luôn.

 

Lỗ tai tôi như bị điện giật, toàn thân lâng lâng.

 

Đây là lần đầu tiên có con trai lại gần tôi như thế mà nói chuyện.

 

Tôi lùi lại hai bước.

 

Chạy mất dép.

 

Vừa chạy vừa hét: “Em còn việc, nói chuyện sau!”

 

Tôi sợ muốn chết!

 

________________________________________

 

09

 

Vừa về đến nhà, mẹ tôi đã xông ra.

 

“Con ranh này, còn biết đường về à!”

 

Tôi tiện tay ném tờ giấy đăng ký kết hôn mới lấy lên ghế sofa, rồi chui thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Ngoài kia là tiếng hét của mẹ tôi.

 

“Trời má ơi!!”

 

Tôi dội nước rửa mặt, hít sâu chuẩn bị tinh thần ra nhận gạch đá.