Skip to main content

“Đẹp trai quá trời!”

 

“……”

 

Tôi đã bảo rồi, tôi vừa ngốc vừa mê trai là có di truyền.

 

Mẹ tôi cũng là người có cá tính.

 

Ở cái thời ai cũng bị bố mẹ sắp đặt mai mối, bà lại tự đi chợ và phải lòng một anh chàng bán trứng…

 

Cũng chính là ba tôi.

 

Năm xưa ba tôi cũng thuộc hàng trai đẹp.

 

Mẹ tôi bất chấp cả họ hàng phản đối, theo đuổi ông suốt một tuần rồi cưới chớp nhoáng sau một tháng.

 

Ban đầu ông bà ngoại chẳng ai đồng ý, nhưng sau đó, hai người lại sống với nhau rất hạnh phúc.

 

Ba tôi dù mặt mũi nhìn như cả cái ao cá, nhưng cả đời chưa từng làm chuyện có lỗi với mẹ.

 

Sau khi kết hôn, mẹ tôi chưa từng phải động tay vào việc nhà, lớn nhỏ trong nhà đều do ba tôi lo hết.

 

Còn tôi thì… thật ra là một sự cố.

 

Khi mẹ tôi mang thai, ba tôi tìm hiểu rủi ro sinh sản, suýt nữa không cho mẹ giữ lại thai.

 

Tôi chỉ là một “đạo cụ vô dụng” rớt ra trong lúc hai người… chơi thôi.

 

Sau cùng, mẹ tôi vì muốn “đổi khẩu vị” nên quyết định giữ lại tôi.

 

Phải nói, thời đó mẹ tôi quá tân tiến rồi.

 

Nếu nói ba tôi từng làm điều gì có lỗi với mẹ, thì chắc là việc ông ấy… chết trước.

 

Một hôm mẹ tôi uống say, ôm tôi khóc như mưa.

 

“Ba mày cái đồ vô lương tâm, đã hứa chăm sóc tao cả đời mà giờ bỏ đi trước.

 

“Mày nói coi ông ấy có phải đồ lừa đảo không?

 

“Huhuhu nhỡ xuống âm phủ bị mấy con tiểu yêu câu mất thì sao?

 

“Nghe nói ma nữ dưới đấy quyến rũ lắm…”

 

Bà rưng rưng nước mắt nhìn tôi đầy ấm ức.

 

“Ma nam cũng không được!” Bà hét lên.

 

……

 

Đầu óc tình yêu.

 

Bảo mẹ tôi ngốc, nhưng bà cũng có ưu điểm.

 

Giác quan thứ sáu siêu mạnh, chính giác quan đó đã thôi thúc bà theo đuổi ba tôi năm xưa.

 

Tôi nghĩ thật ra là do nhìn trúng trai đẹp thôi.

 

Nhưng phải công nhận một điều, bà dùng đúng chỗ.

 

Ví dụ như… mua vé số, trúng nhẹ một nháy.

 

Còn đầu óc đầu tư cũng không tệ.

 

Có thể nói, tình yêu và sự nghiệp song song phát triển.

 

Ba tôi cũng để lại cho hai mẹ con tôi không ít tài sản.

 

Vậy nên tôi không lo cơm áo, mẹ tôi mong tôi thi công chức, chủ yếu cũng là muốn tôi sau này cống hiến cho xã hội.

 

Có lẽ ông trời thấy hai mẹ con tôi não cá vàng quá, sợ chúng tôi “bay màu” sớm, nên đã ban tặng thêm một ít buff thần thánh.

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có một giác quan cực chuẩn — ít nhất là khi gặp người nào đó, tôi có thể cảm nhận được từ trường có hợp không.

 

Cho đến giờ vẫn chưa sai bao giờ.

 

Đó cũng là lý do tôi có thể yên tâm đi đăng ký kết hôn với Trần Thuật.

 

Ở anh ấy, tôi không hề cảm thấy chút nguy hiểm nào.

 

Ngược lại, tôi thấy rất yên tâm, muốn đến gần.

 

Tuy nhiên, cũng có lúc giác quan tôi trật quẻ, ví dụ như lúc đi thi.

 

Mẹ tôi cầm tờ giấy đăng ký kết hôn, cười đến híp cả mắt, đuôi mắt còn lộ nếp nhăn nhẹ:

 

“Thằng nhóc này trông được đấy.

 

“Nhưng so với ba mày thì còn kém xa.”

 

Tôi tựa vào tường: “Mẹ không tức giận à?”

 

“Tức gì mà tức, mày là người lớn rồi, chẳng lẽ không có chính kiến?

 

“Mẹ thấy thằng nhỏ này tướng mạo ổn áp, đáng tin cậy.

 

“Đừng quên, mẹ mày là chuyên gia trong khoản xem tướng nha.

 

“Thôi được rồi, đi thu dọn hành lý đi.”

 

Tôi ngớ ra: “Dọn hành lý làm gì?”

 

“Kết hôn rồi còn ở nhà à?”

 

“……”

 

Tâm lý mẹ tôi… to bằng cái vũ trụ luôn á!

 

10

 

Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.

 

Ngoài đường xe cộ nườm nượp, mặt trời đang dần ngả về Tây.

 

Ban đầu định đến nhà Tô Dao, ai ngờ vừa gọi thì biết cổ đang bận tiếp khách – đạo diễn, biên kịch gì đó.

 

Nghe đâu công ty cổ chuẩn bị làm webdrama, sếp đang muốn lăng xê cổ, cố tranh thủ tài nguyên.

 

Tôi dặn cổ nhớ cẩn thận, có gì không ổn thì liên hệ tôi ngay lập tức.

 

Cúp máy xong, tôi bật livestream.

 

Dù sao cũng đang đi một mình ngoài đường, có chuyện gì bất trắc thì người trong phòng live còn có thể giúp tôi gọi cảnh sát.

 

Tôi vừa mở live vừa chuẩn bị đặt khách sạn.

 

Live vừa bật, màn hình hiện dòng thông báo:

 

【“Chú Cảnh Khuyển Bảnh Trai Giọng Cười Ngọt Lịm” đã vào phòng】

 

【Muộn vậy rồi, em đang lang thang ngoài đường làm gì đấy?】

 

【Đừng quên tối nay còn học bù.】

 

Tôi cẩn thận, sợ ai đó xem live rồi lần ra chỗ tôi, nên chỉ quay xuống mặt đất, thỉnh thoảng lia sang dòng xe cộ, tuyệt đối không để lộ công trình hay biển hiệu nào.

 

“Tôi bị mẹ đuổi ra rồi.”

 

Phòng live lúc đó chỉ có tôi với Cảnh Khuyển, mà đã từng bắt tôi viết nghị luận thì chắc không phải loại người có ý đồ gì xấu, nên tôi nói thật luôn.

 

Live vừa nói xong thì bị ngắt quãng.

 

Chuông điện thoại vang to.

 

Là số lạ.

 

Tôi nhấc máy: “A lô, xin chào?”

 

“Em đang ở đâu?”

 

Giọng này quen lắm.

 

Nhưng tôi rõ ràng không lưu tên người này.

 

“Xin hỏi… ai vậy ạ?” Tôi dè dặt hỏi.

 

“Chồng hợp pháp của em – người từng bị em trêu chọc rồi hứa sẽ chịu trách nhiệm đó.”

 

!!!

 

Trần Thuật?!

 

Sao anh ta có số tôi?

 

Ban ngày chỉ mới add WeChat, tôi nhớ là chưa từng lưu số mà?

 

“Ở đâu?

 

“Đêm tân hôn mà đòi chia phòng, đây là cách em chịu trách nhiệm à?

 

“Giờ còn lang thang ngoài phố, em lại muốn vào bar bị chuốc thuốc nữa đúng không?” Giọng anh rõ ràng có chút giận.

 

Có thể do nghiệp vụ nghề nghiệp, anh nói câu này nghe như kiểu chuẩn bị dắt tôi vào máy may chân Singer ngồi rồi vậy.

 

Tôi nhanh chóng báo địa chỉ hiện tại, còn tiện tay gửi định vị qua WeChat.

 

“Đứng yên đấy, đừng tắt máy.”

 

Tôi ngoan ngoãn đứng đợi tại chỗ.

 

Một cô dì dắt theo con Husky đi ngang, tôi lập tức nhớ tới Cảnh Khuyển nhà mình.

 

Mở app clone, vào khung chat với boss Cảnh Khuyển.

 

Im phăng phắc.

 

Tôi gửi tin:

 

【Sếp ơi, tối nay em lên trễ một chút, gặp chút sự cố.】

 

Đầu dây bên kia tiếng tạp âm im bặt, lát sau lại có tiếng trở lại.

 

Tôi cũng chẳng dám hỏi.

 

“Đinh——”

 

Cảnh Khuyển gửi voice:

 

“Chị ơi, chị sao vậy?”

 

Tôi không dám bật voice, nên chuyển qua đọc chữ.

 

Tôi nhắn lại:

 

【Hình như chồng em đang giận, em đang đợi anh ấy tới đón.】

 

Vừa gửi xong, bên tai liền vang lên một tiếng cười khe khẽ.

 

“Khụ——”

 

“Anh đang cười đó hả?” Tôi dè dặt hỏi người ở đầu dây bên kia.

 

Nghe mà nổi da gà.

 

“Không có.” Giọng lạnh tanh.

 

Tôi chắc là mình bị ảo thính rồi.

 

“Đinh——”

 

Cảnh Khuyển:

 

【Chị lấy chồng rồi à, vậy nếu em muốn chị ru ngủ thì chồng chị có giận không?】

 

Tôi: ……

 

Câu này rõ ràng có “trà xanh giọng”.

 

Tôi đáp:

 

【Không sao đâu, chồng em thích viết văn dài lắm, khi nào rảnh hai đứa em cùng ru em ngủ.】

 

Tôi thừa nhận là bịa xàm.

 

Đầu dây bên kia lại cười, tôi vừa dựng chuyện xong còn hơi guilty.

 

Cảnh Khuyển tiếp tục nhắn:

 

【Mong đợi quá! Chị ơi, em đang lái xe nè~】

 

Không phải…

 

Mong cái gì?

 

Anh mong cái gì chứ?

 

Rốt cuộc anh đang mong cái quỷ gì vậy hả?!

 

“Anh đang lái xe.” Trần Thuật lên tiếng.

 

Cảm giác cứ như đang báo cáo tình hình.

 

Tôi khe khẽ “ừm” một tiếng.

 

“Em biết hát không?”

 

“Hả?”

 

“Hôm nay làm nhiệm vụ hơi mệt, em biết hát thì hát một bài giúp anh tỉnh táo.”

 

“Biết… nhưng mà không hay lắm đâu.”