Lúc đi khám bệnh ở bệnh viện, tôi nôn nghén.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: “Dạ dày không ổn nên mới đi khám thôi.”
Chồng cũ quay đầu nói với mấy bác sĩ khác: “Vợ tôi mang thai rồi, triệu chứng phụ: mạnh miệng.”
Tôi: ???
1
Vừa vào phòng khám nhìn thấy Phó Cảnh Triệt, tôi liền chết lặng.
Tôi đăng ký là một bác sĩ nam với đường chân tóc hình chữ M-line cơ mà?
“Triều Mộ Mộ không đến à?”
“Nếu không đến thì người tiếp theo.”
Hừ…
Phó Cảnh Triệt đeo kính gọng vàng.
Đôi mắt to nhìn chằm chằm tôi, bắt đầu bịa chuyện.
Tôi thuộc dạng người mà 99 cân phản nghịch trong tổng số 100 cân, lập tức ngồi luôn xuống ghế.
Vấn đề là bọn tôi mới ly hôn chưa đầy hai tháng.
Hai tháng không gặp, Phó Cảnh Triệt dường như gầy đi một chút.
Anh ấy liếc nhìn tôi: “Khó chịu ở đâu?”
“Khản giọng.”
Tôi chỉ vào cổ họng, hai ngày nay đau đến không nói nổi.
“Há miệng.”
Phó Cảnh Triệt cúi xuống, cầm đèn pin nhỏ lại gần.
Chết tiệt…
Người đàn ông này chẳng có ưu điểm gì, ngoài việc có chút tiền thì chỉ còn lại cái mặt đẹp.
Tôi nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của anh ta, ánh mắt không thể rời đi.
Cho đến khi giọng nói lành lạnh vang bên tai.
“Chưa nhìn đủ à?”
Tôi ho khan một tiếng, giả vờ thản nhiên thu lại ánh mắt.
Trong đầu lại không kìm được mà tưởng tượng linh tinh.
Cảnh tượng sau lớp cổ áo kia… khụ, cái áo này đúng là chướng mắt thật.
Đang miên man, ánh đèn pin vừa thu lại, đột nhiên dạ dày tôi cuộn lên dữ dội.
“Ọe…”
Cuối cùng tôi không nhịn được, nôn thẳng trước mặt anh ta.
Sắc mặt Phó Cảnh Triệt lập tức tối sầm lại.
“Nhìn thấy tôi là buồn nôn đến thế sao?”
Tôi chẳng hơi đâu mà để ý, ôm lấy thùng rác nôn thêm một trận tơi bời.
Một lát sau, một y tá bưng cốc nước đi vào.
“Bác sĩ Phó, nước súc miệng anh bảo đây.”
“Ừ, đưa cho cô ấy.”
Tôi nhận lấy cốc nước, vừa lúc nghe thấy cô y tá nhỏ giọng than phiền.
“Có thai rồi sao? Sao lại nôn dữ vậy? Làm bẩn hết văn phòng bác sĩ Phó rồi…”
Có thai cái gì?
Mang thai?
Hai chữ đó lập tức vang dội trong đầu tôi.
Vì tôi chợt nhớ ra…
Hai tháng sau khi ly hôn… tôi vẫn chưa có kinh lại!
Chẳng lẽ tôi trúng số rồi!?
2
Ly hôn xong mà lại có thai, biết phải làm sao đây?
Một chữ thôi: Trốn.
Dù gì thì cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng chẳng thể gọi là hạnh phúc.
Nếu bắt buộc phải dùng từ nào đó để miêu tả thì chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: nhạt nhẽo.
Phó Cảnh Triệt là bác sĩ, quanh năm bận rộn ở phòng cấp cứu, nửa tháng không về nhà là chuyện bình thường.
Tôi luôn tự thuyết phục bản thân rằng đây là trách nhiệm của một bác sĩ, tôi không nên vì vậy mà tranh cãi với anh.
Thế nhưng đến một ngày, hứng lên tôi đến bệnh viện thăm anh thì mới phát hiện, anh không phải là vì bận quá nên không về.
Mà là… không hề muốn về.
Một người đàn ông như vậy, đến nhà cũng chẳng buồn về, liệu có thể mong chờ gì vào việc anh ta sẽ vui vẻ chào đón một sinh linh nhỏ bé sắp đến?
Tôi tin anh ta chắc!?
Tôi nhanh chóng súc miệng, cầm lấy túi định chuồn luôn.
Tranh thủ lúc mấy bệnh viện khác còn chưa tan ca, đi kiểm tra xem có phải thật sự mang thai không!
Vừa bước khỏi phòng chưa được mấy bước đã nghe thấy cô y tá ban nãy dùng giọng ngọt xớt hỏi Phó Cảnh Triệt: “Bác sĩ Phó, em có thể làm bạn gái của anh không?”
Tôi: ???
Trong bụng còn đang mang con của anh, mà anh đã thả thính khắp nơi rồi?
Chuyện này ai chịu nổi!?
Tức quá, tôi xoay người, định xông vào giẫm cho Phó Cảnh Triệt mấy cái thì chợt nghe giọng anh lạnh nhạt, từng chữ từng chữ vang lên: “Vừa khám thai nghén cho vợ xong, không muốn về nhà quỳ bàn phím.”
Ngay sau đó, tôi thấy mấy cô y tá xung quanh đều đồng loạt cứng đờ người.
Tất nhiên, tôi cũng đứng đờ tại chỗ.
Cái gì mà vợ… cái gì mà nghén…
Tôi ngây ra, cứng đờ ngẩng đầu lên.
Giữa ánh nhìn của bao người, tôi thấy Phó Cảnh Triệt chậm rãi bước về phía tôi.
Tôi quay người bỏ chạy, lại bị anh ta tươi cười chắn ngang đường.
Anh hướng về các bác sĩ và y tá xung quanh, nhún vai nói: “Nhà tôi nghiêm lắm, vợ mà ghen là tôi không sống nổi đâu.”
Sau đó, anh còn làm bộ làm tịch hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
“Đừng giận nữa, về nhà anh quỳ cái bàn phím thứ ba mươi lăm rồi là được chứ gì?”
Tôi: ???
Tôi nghi ngờ anh ta đang phá hoại thanh danh của tôi, mà tôi còn có bằng chứng!
3
Tôi lén véo mạnh tay anh ta ở chỗ người khác không nhìn thấy.
Tiếc là anh ta chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí giọng còn nhẹ nhàng dịu dàng: “Đi thôi vợ à, anh dẫn em đi kiểm tra thai.”
Chưa kịp để tôi phản bác, anh cúi người ghé vào tai tôi thì thầm: “Không cần thẻ bảo hiểm xã hội nữa à?”
Tôi:…
Đúng rồi! Thẻ bảo hiểm y tế của tôi vẫn còn ở chỗ anh ta!
Tôi cần cái thẻ đó để được hoàn lại viện phí!
Tức đến nghiến răng, tôi trừng mắt lườm anh một cái, sau đó tự mình “lạch bạch” quay lại phòng khám lúc nãy.
Phó Cảnh Triệt diễn xuất rất đạt, cả quá trình đều cẩn thận bảo vệ tôi như trân châu.
“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn tôi.
Anh từng bước tiến lại gần tôi.
“Tôi được làm bố rồi hả? Hửm?”
Chữ “hửm” ấy, anh kéo dài ra, khiến tôi vô cớ chột dạ.
Cuống quá, tôi xấu hổ hóa giận, đẩy anh ra: “Không có! Tôi bị đau dạ dày mới tới bệnh viện!”
Phó Cảnh Triệt như bừng tỉnh, gật gù.
Ngay sau đó anh ấn bút bi, viết nguệch ngoạc hai dòng vào sổ bệnh án.
“Phản ứng khi mang thai của em là… mạnh miệng.”
Tôi nghẹn lời.
Dù là trước khi ly hôn hay sau khi ly hôn, người đàn ông này lúc nào cũng khiến tôi bị động!
Không chọc nổi thì tránh cho lành!
Tôi xoay người định bỏ đi, nhưng chân chưa kịp bước đã bị chặn lại.
Quay đầu thì thấy Phó Cảnh Triệt đang dùng ngón tay móc quai túi xách của tôi.
Đôi mắt đen nhánh cứ thế nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi bỗng chốc thấy bồn chồn.
Tôi trừng mắt: “Còn, còn chuyện gì?”
Anh lại viết thêm một tràng chữ bác sĩ, sau đó quẹt thẻ bảo hiểm y tế.
“Đi thôi.”
Tôi hơi bối rối: “Đi đâu cơ?”
“Đi kiểm tra, siêu âm B.”
Tôi sợ đến tái mặt, vội vàng lắc đầu từ chối: “Tôi không tin tay nghề bác sĩ của anh.”
“Ừ, nên tôi dẫn em đi gặp bác sĩ khác.”
Tôi:…
“Thế nào, muốn anh bế em đi hả? Cũng được thôi, dù gì em cũng hay thích để anh bế, vừa đi vừa…”
Mặt tôi đỏ bừng, đầu toàn những hình ảnh không dành cho thiếu nhi.
“Câm miệng lại!”