Ba tháng sau, tôi và Trương Mục Dã trở về Hoa Quốc.
Chúng tôi tổ chức lễ khai trương cho công ty mới.
Tôi tưởng rằng cuộc sống từ nay sẽ luôn yên bình, nhưng không ngờ Lâm San lại xuất hiện.
Ngay khi lễ cắt băng kết thúc, cô ta lao thẳng vào tòa nhà công ty mới,
chỉ tay vào tôi, khóc lóc đòi tôi phải trả lại Lục Thận Ngôn cho cô ta.
Bảo vệ nhanh chóng khống chế tình hình, tôi đứng cạnh Trương Mục Dã, bình tĩnh nhìn Lâm San.
Trong lòng không khỏi cảm khái — rốt cuộc là từ khi nào cô gái này đã mục ruỗng đến thế?
Lâm San từng là trợ lý đầu tiên của tôi sau khi đi làm.
Khi ấy, trong mắt cô ta vẫn còn ánh sáng, vẫn còn những hoài bão riêng.
Tôi từng tin tưởng cô ta, cũng từng hy vọng cô ta sẽ trở thành một người phụ nữ ưu tú hơn.
Vì vậy, sau khi khởi nghiệp cùng Lục Thận Ngôn, tôi đã ưu ái điều cô ta vào vị trí chủ chốt trong công ty.
Thế nhưng, cô ta lại từng bước đánh mất mục tiêu của mình, sa đà vào mối quan hệ thể xác với Lục Thận Ngôn.
Tôi cũng không rõ, bọn họ đã bắt đầu với nhau từ khi nào.
Nhưng giờ đây, những chuyện đó với tôi đều không còn quan trọng nữa.
Chỉ thấy tiếc nuối — một cô gái vốn có thể bước lên đỉnh cao,giờ lại biến thành một người đàn bà chua ngoa, khóc lóc ầm ĩ, đòi tôi phải trả lại Lục Thận Ngôn cho cô ta.
Cuộc náo loạn này chẳng kéo dài bao lâu.
Gia đình Lâm San hớt hải chạy tới, vừa đánh vừa mắng, rồi lôi cô ta đi.
Năm đó, chính tôi là người đã cho Lâm San cơ hội tốt như vậy.
Vậy mà hôm nay, cô ta lại cắn ngược tôi, khiến cả gia đình mất mặt không dám nhìn thẳng vào tôi.
Nhìn họ vội vàng rời đi, tôi khẽ thở dài.
Bên cạnh, Trương Mục Dã siết chặt tay tôi.
Công ty mới coi như đã ổn định, dẫu vấp phải chút sóng gió.
Nhưng tiễn được một Lâm San thì lại đón về một Lục Thận Ngôn.
Anh ta bắt đầu thường xuyên xuất hiện dưới tòa nhà công ty.
Khi thì thuê cả xe hoa đến tỏ tình, lúc thì cho thả drone xếp thành hình trái tim đầy màu mè.
Tất cả chỉ để mong lay động lại trái tim tôi.
Đến lần thứ mười ba anh ta cầm bó hoa đứng chờ tôi dưới công ty,
tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, bấm số gọi cảnh sát.
Khi cảnh sát tới, Lục Thận Ngôn vẫn không chịu buông tay, gào lên với tôi:
“Chính Á! Em nhìn anh đi! Em quên những ngày tháng bên nhau rồi sao?”
“Anh chỉ mắc sai lầm mà thằng đàn ông nào cũng mắc thôi! Nhưng giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều kỷ niệm đẹp mà!”
“Chúng ta từng cùng nhau mơ ước tương lai trong khuôn viên trường học, em đã quên hết rồi sao!”
Nghe anh ta nói vậy, bước chân vốn định rời đi của tôi chậm lại.
Sau đó, tôi quay người, tiến thẳng về phía anh ta đang bị cảnh sát giữ chặt.
Thấy tôi bước lại, ánh mắt Lục Thận Ngôn lập tức bùng lên tia hy vọng.
“Chính Á! Anh biết em vẫn còn yêu anh! Anh biết em không nỡ rời xa anh!”
“Tha thứ cho anh được không? Chúng ta vẫn có thể trở về như trước đây! Chúng ta còn có thể có một đứa con nữa!”
Tôi nhìn anh ta, nhớ lại tất cả những điều anh vừa nói.
Đúng vậy, khi ấy, chúng tôi đã từng thực sự rất đẹp.
Ngày đó, chúng tôi cùng chen chúc trong tầng hầm thành phố A, cùng nhau mơ về tương lai.
Khi ấy, anh ta không nỡ để tôi chịu một chút thiệt thòi nào.
Nhưng thì sao chứ? Có những chuyện một khi đã xảy ra, sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
“Lục Thận Ngôn, anh nghĩ chúng ta còn có thể quay lại được sao?”
Lục Thận Ngôn lắc đầu liên tục, như muốn tự thuyết phục chính mình:
“Chắc chắn được, chắc chắn được.”
“Lục Thận Ngôn, người tôi yêu là anh của quá khứ, người từng chung thủy và chân thành.”
“Chứ không phải anh bây giờ.”
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào anh ta, giọng bình tĩnh:
“Lục Thận Ngôn, anh còn nhớ lời anh nói một năm rưỡi trước không?”
“Anh từng nói, bất kể tôi có yêu cầu gì, anh cũng sẽ đáp ứng.”
Tôi khẽ cười, nụ cười như đang làm một lời tạm biệt cuối cùng:
“Vậy thì, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất — hãy biến khỏi thế giới của tôi.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.