Lục Thận Ngôn chết sững.
Anh ta dường như đang cố gắng nhớ lại câu nói của chính mình.
Qua một lúc lâu, Lục Thận Ngôn bỗng bật khóc nức nở.
“Em thực sự… thực sự muốn rời bỏ anh sao, vợ ơi!”
Anh ta cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, bờ vai gầy gò run lên bần bật.
Trông thật thảm hại.
Khoảnh khắc đó, hình ảnh của anh ta mấy năm trước — người từng thề non hẹn biển với tôi — chồng lên nhau khiến lòng tôi thoáng chút chấn động.
Nhưng rất nhanh, vòng tay ấm áp kéo tôi trở về thực tại.
Không biết từ khi nào, Trương Mục Dã đã kết thúc cuộc họp và vội vã chạy tới.
Tôi rủ mắt xuống, trong tầm nhìn mơ hồ, một giọt nước mắt khẽ rơi.
Không phải vì Lục Thận Ngôn.
Chỉ là vì tám năm thanh xuân tôi đã lãng phí.
Trương Mục Dã nắm chặt tay tôi, ánh mắt anh ấy lo lắng,như sợ tôi sẽ quay đầu bước về phía người kia.
Tôi lau mặt, mỉm cười, lắc đầu với Trương Mục Dã.
Khi Lục Thận Ngôn bị cảnh sát đưa đi, ánh mắt anh ta xám xịt, nhưng vẫn cố chấp nhìn tôi và Trương Mục Dã hỏi:
“Nếu anh không phản bội, chúng ta có thể bên nhau đến đầu bạc răng long phải không?”
“Chúng ta sẽ có con, có cháu, có một gia đình hạnh phúc phải không?”
Anh ta biết tôi sẽ không trả lời, liền tự lẩm bẩm:
“Chúng ta rút thẻ bói hôn nhân, rút thẻ cầu con, đều là thẻ thượng thượng cát mà.”
“Tại sao… lại thành ra thế này?”
“Là anh ngu xuẩn, là anh bị lòng tham che mắt.”
“Anh không cầu xin em tha thứ nữa, Chính Á… Là anh tự chuốc lấy kết cục này.”
Tôi vẫy tay ra hiệu cho cảnh sát dừng lại.
Nhìn anh ta, tôi khẽ cười, nhẹ giọng nói:
“Anh nói đúng, hai tấm thẻ đó đúng là thượng thượng cát.”
“Chỉ tiếc là, người rút thẻ là tôi, không phải anh.”
Anh ta đã quên mất, thế gian này mọi thứ đều có nhân quả.
Chỉ người thực lòng mới xứng đáng có được hạnh phúc.
Dường như Lục Thận Ngôn chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt càng lúc càng khó coi, ánh sáng cuối cùng trong mắt anh ta cũng hoàn toàn tắt lịm.
Trương Mục Dã ghé sát hỏi tôi:
“Thượng thượng cát gì thế?”
Tôi mỉm cười:
“Tôi vừa nói với anh ấy rằng, tương lai của tôi và anh mới là thượng thượng cát.”
Nghe xong, Trương Mục Dã cũng bật cười, ôm tôi vào lòng.
Một tháng sau, tôi nghe tin Lục Thận Ngôn nhập viện.
Từ sau khi tôi rời đi, anh ta chìm trong rượu chè,lại thêm quãng thời gian điên cuồng cùng Lâm San đã bào mòn sức khỏe.
Gan của anh ta bị tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng phát triển thành hoại tử.
Bác sĩ nói anh ta sống không quá một năm nữa, mỗi ngày đều phải nhờ thuốc duy trì chức năng gan.
Nhưng Lâm San — kẻ đã điên loạn từ lâu — lại chạy tới bệnh viện, tự xưng là vợ Lục Thận Ngôn,
ép anh ta cưới mình, thậm chí đòi chuyển nhượng công ty cho mình.
Hai người cãi nhau một trận ầm ĩ.
Trong cơn giận, Lâm San đã lén bỏ thuốc độc vào nước uống của Lục Thận Ngôn.
Gan vốn đã hỏng, lại thêm trúng độc kim loại nặng, chỉ mấy ngày sau, Lục Thận Ngôn chết.
Hôm tôi nghe tin này, đang ở phòng thí nghiệm hoàn thành trang cuối cùng của dự án công nghệ mới.
Quay người lại, tôi thấy Trương Mục Dã đang mỉm cười đứng chờ ở cửa.
Anh tiến đến, giọng nói tràn ngập dịu dàng:”Baby, tối nay đi chọn nhẫn với anh nhé.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gật đầu.
Ngoài cửa sổ,là ánh đèn rực rỡ,là một ngày mai thật đẹp.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.