1.
Viên cảnh sát đứng bên cạnh thấy tôi im lặng hồi lâu, hơi lúng túng cất lời:
“Cô Ôn.”
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, đã cắt ngang tiếng khóc nức nở của thư ký Lâm Di đang quỳ bên thi thể Tề Mân.
Không biết có phải Tề Mân thật sự yêu cô ta đến tận xương tủy không, mà anh ta chết rồi, còn Lâm Di thì chỉ bị vài vết trầy xước, va đập nhẹ.
Nhưng tình yêu của Tề Mân…
Tôi liếc sang bóng hình lơ lửng giữa không trung đang dõi theo mọi chuyện, bất giác khẽ hừ lạnh.
Tình yêu của Tề Mân, e là còn dễ đổi hơn cả loài tắc kè hoa.
Lâm Di quay đầu lại nhìn tôi, rõ ràng trên mặt thoáng hiện vẻ sững sờ, sau đó đột ngột đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, lao thẳng về phía tôi.
Linh hồn Tề Mân trông thấy, phản ứng chẳng khác gì khi còn sống, lập tức muốn chắn giữa tôi và cô ta, sợ tôi sẽ làm tổn thương Lâm Di.
Tiếc là anh ta giờ chỉ còn là một bóng hồn, đành trơ mắt nhìn Lâm Di xuyên qua thân thể mình, lao thẳng đến trước mặt tôi.
“Tiểu Di, cẩn thận!”
Anh ta chau mày, lo lắng nhắc nhở, sau đó trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy đe dọa.
“Ôn Tĩnh, tôi cảnh cáo em, không được làm tổn thương Tiểu Di.”
Vẫn như bao lần trước đó.
Đáng tiếc… những lời anh ta nói, hình như chỉ mình tôi nghe thấy.
Lâm Di lao tới, lập tức định túm lấy vai tôi, nét mặt dữ tợn đến vặn vẹo.
Tôi cau mày, nghiêng người tránh sang một bên. Người đến, rõ ràng chẳng có ý tốt.
Vẫn là viên cảnh sát đứng bên can ngăn kịp thời, Lâm Di mới không ngã nhào xuống đất.
“Cô Lâm, xin hãy bình tĩnh lại. Hậu sự của anh Tề, lẽ ra phải do vợ hợp pháp của anh ấy – cô Ôn – chịu trách nhiệm.”
Rõ ràng cảnh sát cũng đã phần nào đoán ra mối quan hệ giữa Tề Mân và Lâm Di, nên cố tình nhấn mạnh hai chữ “vợ hợp pháp”.
Sắc mặt Lâm Di lập tức cứng đờ, biểu cảm trở nên vặn vẹo méo mó.
Giống hệt như mấy con ác quỷ xấu xí mà Tiểu Thất vẫn hay sợ nhất — vừa đáng ghét vừa khiến người ta buồn nôn.
“Cảnh sát! Tôi muốn tố cáo! Tai nạn xe của Tổng giám đốc Tề chắc chắn là do cô ta làm! Không thể nào là tai nạn được! Tuyệt đối không thể!”
Lâm Di gào lên.
Viên cảnh sát thở dài mệt mỏi.
Thấy cô ta có vẻ mất kiểm soát, tôi liền nép mình lùi về sau lưng cảnh sát một chút.
Lỡ như con điên này mà làm tôi bị thương thì phiền to.
Lúc này, linh hồn Tề Mân đã bước đến đứng cạnh Lâm Di, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tôi.
Tôi không rõ biểu cảm của anh ta ra sao, nhưng cũng không khó để đoán – có lẽ anh ta cũng đang nghi ngờ tôi.
2.
Cảnh sát đứng bên có phần bất lực.
Thấy anh ta định mở miệng nói gì đó, tôi liền lên tiếng trước, liếc mắt nhìn Lâm Di:
“Nếu không có bằng chứng, lời cô nói là vu khống. Tôi hoàn toàn có thể kiện cô ra tòa.”
Lâm Di nghiến chặt răng, cố đến mấy cũng không kìm nổi cơn giận trong lòng.
Tôi thấy chán ngán, bèn tốt bụng nhắc nhở một câu:
“Tôi khuyên cô nên sớm thu dọn những gì Tề Mân để lại cho cô đi.”
Tôi dừng lại một chút, rồi thong thả nói tiếp:
“Dù sao thì đó cũng là tài sản trong thời kỳ hôn nhân giữa tôi và anh ấy. Người duy nhất có quyền thừa kế hợp pháp chính là tôi và Tiểu Thất . Cô thử đoán xem, tôi có đòi lại hết số tiền anh ta đã chi cho cô không?”
Lâm Di đang nức nở khóc lóc, nghe vậy lập tức im bặt như bị bóp nghẹn cổ họng.
Cảnh sát thấy cô ta cuối cùng cũng chịu im lặng, vội ra hiệu cho nữ đồng nghiệp đứng bên đưa cô ta ra ngoài.
Lâm Di rời khỏi phòng, Tề Mân cũng muốn đi theo cô ta.
Nhưng xui xẻo thay, vừa bước đến cửa, anh ta liền bị một lực vô hình kéo ngược trở lại.
Tôi nhếch môi cười lạnh, đầy châm chọc:
“Đáng đời.”
“Cô Ôn, việc lo hậu sự cho anh Tề xin giao lại cho cô.”
Viên cảnh sát dẫn tôi đến đây nói với giọng khách sáo.
Tôi nghĩ, trước khi tìm đến tôi, có lẽ họ đã điều tra kỹ rồi.
Tai nạn của Tề Mân thực sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Vì thế, trên đường đến đây, họ chỉ hỏi tôi vài chuyện lặt vặt liên quan đến thói quen sinh hoạt của anh ta, rồi cũng không nói gì thêm.
Tôi chẳng có hứng thú gì để nhìn mặt Tề Mân, huống hồ… gương mặt ấy giờ lại là một gương mặt vừa trải qua tai nạn xe nghiêm trọng.
Máu me be bét, thịt da nhầy nhụa—tôi sợ sẽ gặp ác mộng mất.
Sau khi gọi cho trợ lý và luật sư nhờ họ đến xử lý mọi việc, tôi lập tức chuẩn bị rời đi.
Lúc đến đây quá vội, tuy đã nhờ bác Trương đến đón Tiểu Thất ở trường mẫu giáo, nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm.
Con lớn lên thiếu vắng bàn tay người cha, từ nhỏ đã rất quấn tôi. Tôi sợ nếu không có tôi bên cạnh, con sẽ không chịu đi ngủ.
Xử lý xong mọi thủ tục cần thiết, xác nhận với cảnh sát rằng trợ lý của tôi sẽ nhanh chóng đến tiếp nhận, tôi liền đến sân bay, bắt chuyến sớm nhất để quay về.
Tôi đã xác nhận rồi.
Tề Mân dường như không thể rời xa tôi được.
Nhìn anh ta lơ lửng bên trên trần máy bay, tôi khẽ nheo mắt lại.
Nếu vậy… thì chuyện này bắt đầu thú vị rồi đấy.
Vừa bước xuống máy bay, tôi nhận được đoạn video mà bác Trương gửi đến.
Trong video, Tiểu Thất mặc bộ đồ ngủ đáng yêu, đôi mắt tròn như nho đen cứ chớp chớp liên hồi, nhưng nhất quyết không chịu đi ngủ, miệng cứ gọi mãi “mẹ ơi”.
Mãi đến khi bác Trương nói rằng mẹ đang nhìn con qua camera, con mới ngoan ngoãn ngồi dậy, cố gắng nở một nụ cười với ống kính.
“Mẹ ơi, con muốn ngủ với mẹ, mẹ về được không ạ?”
Tiểu Thất năm nay năm tuổi, sang năm sẽ vào lớp một. Thế mà giọng nói vẫn còn vương chút ngọng nghịu non nớt, khiến tim tôi mềm nhũn.
Tôi lập tức tăng tốc quay về.
Trợ lý đã chuẩn bị sẵn xe, chưa đến một tiếng sau, tôi đã có mặt ở nhà.
Bác Trương đang ngồi cùng Tiểu Thất xem truyện tranh minh họa. Nghe tiếng tôi mở cửa, con lập tức chạy ù ra đón.
Tôi ôm lấy con , dỗ dành rồi bế con về phòng ngủ, ngồi bên cạnh ru con , vừa kể truyện trong sách tranh cho con nghe.
Phải một lúc lâu sau, con mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Lúc chăm sóc Tiểu Thất , tôi liếc sang phía cửa sổ — Tề Mân vẫn ngồi nguyên trên bệ cửa sổ được trải đệm trong phòng con .
Ngày thường, có lẽ vì không thích tôi nên anh ta cũng chẳng mấy quan tâm đến con. Hầu hết thời gian ở nhà, anh ta gần như không hề bận tâm tới Tiểu Thất .
Thế nên trong suốt lúc tôi dỗ con ngủ, con hoàn toàn không nhắc gì đến bố.
Tôi lại nghe thấy giọng Tề Mân thì thầm tự nói:
“Sao Tiểu Thất không tìm bố…”
Tôi thấy nực cười.
Nhìn Tiểu Thất nằm ngoan ngoãn ngủ trên giường, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con rồi trở về phòng ngủ chính.
4.
Tôi không định vòng vo với anh ta làm gì, vừa ngồi xuống mép giường đã thẳng thắn mở lời:
“Tiểu Thất từ lúc sinh ra đến giờ đã năm tuổi rồi. Năm năm qua, anh đã ở bên con được mấy lần?”
“Anh từng đưa con đi chơi công viên bao giờ chưa? Đã từng dỗ con ngủ lấy một lần chưa? Vậy anh còn mong con nhớ đến anh kiểu gì?”
“Ngay cả bác tài xế ở nhà, Tiểu Thất còn thân hơn cả với anh đấy.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
Tôi và anh ta đã kết hôn mười năm.
Anh ta ngoại tình với thư ký suốt ba năm.
Cái bóng người mờ ảo ấy bỗng chốc quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.
Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Trên gương mặt anh ta là vẻ sững sờ không thể tin nổi, chẳng còn chút phong độ “Tổng giám đốc Tề” ngày nào.
“Em… em nhìn thấy tôi được sao?”
Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh ta như đang nhìn một kẻ ngốc.
Tề Mân thở dài, bước tới ngồi trước bàn trang điểm của tôi. Xác nhận mình không có bóng trong gương, anh ta lại đờ người ra thêm vài giây.
Tôi cười nhạt, khoanh tay trước ngực.
“Tề tổng, chết rồi mà cũng vẫn bám lấy tôi à?”
Từ lúc phát hiện Tề Mân ngoại tình với Lâm Di, tôi đã nộp đơn ly hôn.
Nhưng anh ta không đồng ý, hết lần này đến lần khác từ chối, viện lý do rằng không thể rời xa tôi, Tiểu Thất cũng cần có bố.
Sau đó là hàng loạt động thái bác bỏ đơn của tôi một cách trắng trợn.
Lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã kiện anh ta ra tòa.
Nhưng tôi không có bằng chứng quyết định về chuyện anh ta ngoại tình với Lâm Di.
Vì Lâm Di là thư ký riêng của anh ta, nên dù cả hai có ra vào cùng nhau thường xuyên, cũng chẳng thể coi là chứng cứ rõ ràng.
Sau nhiều lần va chạm không thành, tôi đành tạm gác lại chuyện ly hôn.
Nhưng nhìn ở một góc độ khác, có một chiếc máy ATM sống mà không có tí hiện diện nào trong cuộc đời tôi… cũng chẳng tệ.
Không về nhà, không gây chuyện, đều đặn chuyển tiền.
Thế là tôi bắt đầu đứng tên mua bất động sản cho Tiểu Thất , đồng thời tiếp tục điều hành sự nghiệp của riêng mình.
Tôi phải đề phòng khả năng Tề Mân bất ngờ đề xuất ly hôn.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ là — còn chưa kịp chờ anh ta mở lời ly hôn, thì đã phải nhận tin anh ta qua đời.
Tề Mân không có anh em, cha mẹ cũng đã mất từ mấy năm trước.
Nói cách khác, toàn bộ tài sản của Tề Mân giờ chỉ có tôi và Tiểu Thất là người thừa kế duy nhất.
Vợ hợp pháp được pháp luật công nhận, cùng đứa con trai ruột thịt.
Anh ta đúng thật là… người tốt vô cùng.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.