5.
Cả đêm hôm đó, tôi và Tề Mân chẳng nói thêm gì với nhau.
Tôi nhanh chóng đi ngủ.
Sáng hôm sau, trợ lý gửi cho tôi giấy chứng nhận hỏa táng của Tề Mân, kèm theo cả đoạn video ghi lại cảnh thi thể anh ta được đưa vào lò thiêu.
Tề Mân ở không xa, không biết tôi đang xem gì, liền bước lại gần. Vừa nhìn thấy đoạn video kia, anh ta sững người.
“Em… chẳng buồn chút nào sao?”
Giọng anh ta trầm khàn, mang theo vẻ ngột ngạt khó chịu.
Thấy tôi bình thản uống một ngụm cà phê, vẻ mặt còn thoải mái hơn bình thường, chân mày anh ta càng nhíu chặt.
Tôi không trả lời.
Uống hết ngụm cuối cùng, tôi đứng dậy đi vào phòng gọi Tiểu Thất dậy. Hôm nay con còn phải đến lớp mẫu giáo.
Không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ tôi, Tề Mân như phát điên, cứ quanh quẩn bên cạnh tôi, lớn tiếng chất vấn:
“Ôn Tĩnh!”
Nhưng Tiểu Thất vừa thức dậy, dĩ nhiên không nghe được cái giọng ồn ào đó. Trong vòng tay tôi, con dụi đôi mắt ngái ngủ rồi nở nụ cười rạng rỡ.
“Mẹ ơi, hôm nay con muốn mang thật nhiều bánh kẹo đến chia cho các bạn!”
Lúc đang rửa mặt, con cũng hào hứng đến mức tay chân múa may loạn cả lên.
Tôi bật cười, đôi mắt cong cong đầy dịu dàng, giúp con tìm đồ ăn vặt mà con muốn mang đến trường, rồi nhét gọn vào cặp sách.
6.
Sau khi tiễn Tiểu Thất đến trường, tôi xác nhận lại vài chi tiết với luật sư qua mạng, rồi lập tức đến công ty của Tề Mân.
Tề Mân có vẻ vẫn đang giận dỗi, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi một chỗ khoanh tay trước ngực, như thể đang bày tỏ thái độ.
Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng anh ta đang mong chờ lát nữa sẽ được gặp lại Lâm Di.
Nhưng lần này, anh ta sẽ thất vọng thôi.
Đàn ông nhiều khi chậm hiểu hơn phụ nữ trong nhiều chuyện. Nhất là khi phải nhìn thấu một người phụ nữ.
Đến nơi, tôi không thấy Lâm Di đâu.
Thư ký còn lại của Tề Mân – thư ký Phương – đã biết chuyện của anh ta, cũng đã nhận được điện thoại từ luật sư phía tôi, hiểu rõ tôi đến đây để làm gì, nên rất biết điều mà sắp xếp luôn một cuộc họp lúc hai giờ chiều.
Cô ấy dẫn tôi vào phòng làm việc của Tề Mân.
“Cô Ôn cứ ngồi nghỉ ở đây một lát, tôi sẽ mang tài liệu đến ngay.”
Nói rồi cô ấy khựng lại một chút, sau đó đi đến tủ hồ sơ bên cạnh, kéo cánh cửa tủ ra, để lộ một gian phòng nhỏ phía trong — một phòng ngủ ẩn được giấu kín.
“Nếu cảm thấy mệt, cô cũng có thể nghỉ tạm trong này.”
Trong phòng đặt một chiếc giường lớn, có cả tủ đồ và bồn tắm cơ bản.
Tôi khẽ nhíu mày.
Chỉ nghĩ đến chuyện Tề Mân và Lâm Di từng “qua lại” trong căn phòng này thôi, tôi đã không còn chút hứng thú nào để ở lại nữa.
Hoặc nói đúng hơn…
Cả cái văn phòng này—chưa chắc đã sạch sẽ gì cho cam.
Càng nghĩ càng thấy ghê tởm.
“Nơi này bẩn thỉu quá.” Tôi né ánh mắt Tề Mân, lùi về sau nửa bước, đưa tay quệt sống mũi như muốn xua đi mùi hôi tưởng tượng. “Tôi vẫn nên theo thư ký Phương sang phòng làm việc của cô ấy thì hơn.”
Tề Mân nãy giờ im lặng, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được mà trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi làm như không thấy ánh mắt đầy tức giận ấy, bình thản ra hiệu cho thư ký Phương dẫn đường.
Thư ký Phương chẳng còn cách nào khác, chỉ đành vội vàng đi trước dẫn tôi rời đi.
7.
Xem qua vài tài liệu, sau khi trao đổi từ xa với chuyên gia do trợ lý tôi mời đến, thì cũng vừa đến giờ trưa.
Tề Mân lúc này đã hiểu rõ tôi đang định làm gì.
Khi tôi theo thư ký Phương xuống căn-tin công ty ăn trưa, anh ta vẫn không rời nửa bước, cứ bám theo sau lưng tôi mà mắng chửi không dứt.
Nói đi cũng phải nói lại…
Chúng tôi quen nhau năm tôi mười bảy tuổi, yêu nhau năm mười tám, kết hôn năm hai mươi ba — đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tề tổng nổi trận lôi đình như vậy.
“Ôn Tĩnh! Sao em dám đem cổ phần của tôi bán đi!”
“Đồ đàn bà đê tiện!”
“Đó là của tôi! Em lấy tư cách gì chứ!”
Tề Mân xuất thân chỉ ở mức trung lưu, cả công ty hiện tại đều là do anh ta tự tay gây dựng. Trong giới bạn cùng trang lứa, anh ta quả thật được xem là người thành công.
Thậm chí năm hai mươi tuổi anh ta đã cầu hôn tôi, mãi đến hai mươi ba tuổi mới chính thức tổ chức đám cưới, cũng chỉ vì muốn cho tôi một cuộc sống tốt hơn.
Thế nhưng, đến năm thứ bảy của hôn nhân, anh ta lại ngoại tình.
Thấy thư ký Phương đang giúp tôi lấy cơm, tôi mới quay sang đáp lại anh ta một câu:
“Những thứ đó bây giờ là của tôi.”
Nói xong, tôi chẳng buồn giải thích thêm lời nào.
Tề Mân sững người tại chỗ, tròng mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn tôi.
“Ôn Tĩnh! Cô chết không có đất chôn!”
Ăn trưa xong, tôi tranh thủ nghỉ ngơi một chút, rồi chuẩn bị đến dự cuộc họp buổi chiều.
Còn chưa bước tới cửa phòng họp, tôi đã nghe thấy tiếng nói bên trong.
Là Lâm Di.
Tôi đứng tựa người vào khung cửa, ngoảnh lại liếc nhìn phía Tề Mân đang lơ lửng sau lưng.
Thấy ánh mắt anh ta ánh lên một tia mong chờ, tôi chỉ thấy buồn cười.
Đúng là một gã đàn ông ngu ngốc.
“Thưa các cổ đông…”
Giọng Lâm Di vang ra từ bên trong.
Tề Mân muốn vào, ánh mắt liên tục lướt qua tôi, như muốn dò phản ứng của tôi.
Nhưng tôi vẫn đứng chặn ở ngoài, không hề nhúc nhích.
Tôi không bước vào, Tề Mân cũng không có cách nào vào được, chỉ có thể đứng cùng tôi ngoài cửa mà nghe.
“Chủ tịch Tề đã qua đời…”
Lâm Di bắt đầu phát biểu, giọng nói lúc được lúc mất, nghe mà chẳng ra dáng gì của một người đang đại diện điều hành cuộc họp cổ đông.
Tôi sợ cô ta làm hỏng chuyện của mình, nên tạm thời gác lại cơn giận với Tề Mân, đẩy cửa bước vào.
“Thư ký Lâm, thật trùng hợp.”
8.
Nghe thấy giọng tôi, Lâm Di – đang mặc một chiếc váy lụa màu trắng thanh nhã – khẽ run lên.
“Chào các vị cổ đông.”
Tôi không thèm để tâm đến cô ta, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng chào những người đã ngồi vòng quanh bàn họp.
Lâm Di vẫn đứng trước chỗ ngồi của tôi, nhưng tôi chẳng hề khách sáo, đặt túi xách xuống bàn ngay trước mặt, rồi nhìn cô ta nhướng mày:
“Thư ký Lâm, cô còn gì muốn nói sao?”
Lâm Di chưa bao giờ là người thông minh, mà càng chẳng giỏi che giấu điều gì.
Chỉ nhìn vào ánh mắt cô ta, tôi đã biết cô ta đang toan tính gì — giống hệt ánh mắt đầy đắc ý và khiêu khích năm xưa, sau cái lần đầu tiên cô ta và Tề Mân vụng trộm trong khách sạn, rồi vẫn dám xuất hiện trước mặt tôi.
Giờ cũng thế.
Chỉ cần một ánh mắt, tôi liền nhìn thấu.
Cô ta đang muốn cấu kết với các cổ đông, mượn danh nghĩa sở hữu cổ phần của Tề Mân để đổi lấy nhiều lợi ích hơn cho bản thân.
Nhưng Tề Mân đúng là kẻ mù mờ.
Âm mưu trong mắt Lâm Di thì anh ta không thấy, lại chỉ nhìn thấy ánh mắt rụt rè mà cô ta dành cho Tổng giám đốc Trương đang ngồi cạnh.
Chỉ một cái nhìn đó thôi, Tề Mân đã đau lòng đến phát điên.
Anh ta lập tức nhào đến bên tôi, dùng ánh mắt đầy sát khí mà trừng tôi:
“Ôn Tĩnh! Em mà dám làm gì Lâm Di, thì cho dù xuống địa ngục, tôi cũng kéo em theo cho bằng được!”
Hừm.
Xuống địa ngục?
Tôi chẳng buồn để ý đến Tề Mân, chỉ liếc qua cái đầu hói lấp lánh của Tổng giám đốc Trương một cái.
Con mắt nhìn đàn ông của Lâm Di… đúng là tệ không thể tả.
Nhưng tôi hiểu rõ tình cảnh hiện tại của cô ta. Ở đây, ai mà không biết chuyện giữa cô ta và Tề Mân? Lâm Di bây giờ chẳng khác gì củ khoai nóng bỏng tay, người tỉnh táo một chút cũng chẳng ai muốn dây vào.
Nghĩ đi nghĩ lại thì, ông Trương tuy đầu hói, nhưng được cái lắm tiền và… mê gái.
Tôi đẩy nhẹ Lâm Di sang một bên, kéo ghế ngồi xuống.
“Hôm nay tôi đến đây, là để cùng các vị bàn về hướng phát triển sắp tới của công ty.”
Nói rồi, tôi nghiêng đầu ra hiệu cho thư ký Phương trình bày rõ tình hình của Tề Mân cho các cổ đông.
Trên mặt thư ký Phương không giấu nổi vẻ khó xử, nhưng cũng chẳng còn cách nào, đành bước lên, thuật lại toàn bộ vụ việc của Tề Mân một lần nữa.
Khi nhắc đến tai nạn xe, ánh mắt của đám cổ đông lập tức đổ dồn về phía Lâm Di, thêm vài phần dò xét, vài phần nghi ngờ.
Bởi lẽ, thời kỳ đầu lập nghiệp, Tề Mân lấy đâu ra tiền thuê tài xế?
Lần tai nạn này, nếu nói không liên quan đến Lâm Di, e là chẳng ai tin nổi.
Nhưng lúc đó trên xe chỉ có hai người—Tề Mân và Lâm Di. Cô ta khăng khăng nói mình không liên quan, là tai nạn ngoài ý muốn. Cảnh sát không có bằng chứng, tất nhiên cũng chẳng làm gì được.
Ngay cả ánh mắt của Tổng giám đốc Trương lúc nhìn Lâm Di cũng đã chẳng còn sự thương cảm như trước nữa.
Lâm Di cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, lông mi run rẩy, trông vừa đáng thương vừa thảm hại.
Tôi nhấc tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, lạnh lùng ném ra một quả bom:
“Tôi không quen thuộc với việc vận hành công ty của Tề Mân, sau khi tham khảo ý kiến, tôi quyết định sẽ bán toàn bộ cổ phần của mình.”
“Cũng vì ghi nhận những đóng góp của các vị cổ đông suốt thời gian qua, tôi sẽ ưu tiên nhượng lại cổ phần cho những người đang ngồi ở đây.”
Nói xong, tôi lấy từ túi xách ra một xấp danh thiếp của trợ lý mình, đưa cho Lâm Di, khẽ cong môi cười:
“Phiền thư ký Lâm giúp tôi phát danh thiếp này cho từng cổ đông.”
Lúc mới bắt đầu, Lâm Di còn dè chừng vì nghĩ Tề Mân đứng về phía tôi, nên luôn giữ ý. Nhưng sau vài tháng phát hiện tôi và Tề Mân đã hoàn toàn cạn tình, cô ta chẳng thèm giấu giếm nữa, thường xuyên cố tình mang đồ Tề Mân tặng đến trước mặt tôi khoe khoang.
Vậy mà giờ, bị tôi sai vặt như nhân viên vặt vãnh, đầu óc cô ta còn chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã lăn dài hai bên má.
Mỹ nhân rơi lệ.
Tề Mân tức đến nỗi muốn nổ tung, nhưng anh ta không làm gì được tôi cả.
Ngược lại, Tổng giám đốc Trương lại đứng ra bênh vực cho Lâm Di.
Ông ta xua tay, mặt nở một nụ cười xã giao:
“Tổng Giám đốc Ôn, nể mặt tôi một chút, đừng làm khó thư ký Lâm nữa.”
Nói rồi liền ra hiệu cho trợ lý phía sau đi đến, nhận lấy xấp danh thiếp trong tay Lâm Di.
Tôi không mấy bận tâm, chỉ nhướng mày một cái đầy hờ hững.
Thấy các cổ đông ai nấy đều đã có danh thiếp trong tay, tôi bắt đầu giải thích:
“Tôi sẽ cho mọi người ba ngày để cân nhắc. Sau ba ngày, nếu không có người muốn nhận chuyển nhượng, tôi sẽ chính thức đưa 55% cổ phần này ra thị trường.”
Dứt lời, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng đến gần cửa, tôi chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn thẳng vào Lâm Di.
“Thư ký Lâm, cô còn nhớ những gì tôi đã nói ở đồn cảnh sát chứ? Tôi sẽ đòi lại mọi thứ từ cô. Nên tốt nhất… hãy nhanh chóng chuẩn bị cho kỹ vào.”
Nói xong, tôi dứt khoát xoay người, bước đi trên đôi giày cao gót, âm thanh gót giày vang lên đầy khí thế, rời khỏi phòng họp mà không thèm ngoảnh lại.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.