Skip to main content

9.

Một luồng sức mạnh vô hình kéo theo Tề Mân, khiến anh ta chỉ có thể lẽo đẽo theo tôi rời khỏi công ty, từng bước một.

Trên xe, Tề Mân ngồi cạnh tôi.

Khi thấy tôi thực sự quyết tâm bán cổ phần, còn không định để Lâm Di được yên thân, anh ta rốt cuộc cũng từ bỏ giãy giụa, giọng nói cũng dịu xuống.

“A Tĩnh, anh biết anh có lỗi với em. Nhưng anh tự thấy… ít nhiều anh cũng từng đối xử tốt với em. Anh xin em, hãy bán cổ phần lại cho Cố Nhiên đi, đừng gây khó dễ cho Lâm Di nữa.”

Cố Nhiên là người cùng anh ta sáng lập công ty từ những ngày đầu tiên.

Cũng là người từng làm chứng cho lễ cưới của tôi và Tề Mân.

Nhưng hồi nãy tôi lại không thấy anh ta, chỉ thấy trợ lý được cử đến dự họp thay.

Tôi cúi đầu, nhìn đoạn video do cô giáo mầm non gửi đến trong điện thoại.

Trong video, Tiểu Thất lôi đồ ăn vặt từ balô ra, chia cho từng bạn nhỏ trong lớp.

Lũ trẻ vây quanh con thành một vòng tròn, vừa vỗ tay vừa hát vang, tiếng cười rộn rã.

Tiểu Thất đứng ở giữa, đôi mắt cười híp lại thành hai vầng trăng nhỏ, vui vẻ không để đâu cho hết.

Tề Mân không thấy tôi trả lời, cũng ghé sang nhìn video. Nhìn thấy con trai đang cười hạnh phúc như thế, cổ họng anh ta nghẹn lại, những lời định nói cũng không sao thốt ra nổi.

Anh ta chỉ lặng lẽ dõi theo, ngắm đi ngắm lại nụ cười tươi rói của Tiểu Thất trong màn hình.

Xe dừng lại trước căn biệt thự.

Vừa bước xuống, tôi đã thấy trợ lý của mình hối hả chạy đến.

Từ lúc cùng tôi đi đảo đến giờ, cô ấy bận rộn không ngơi nghỉ. Giờ đây, quầng thâm dưới mắt đã lộ rõ, cả người mang theo vẻ mệt mỏi rã rời.

Nghĩ đến xấp danh thiếp mình vừa phát đi hồi nãy, trong lòng tôi bỗng chột dạ một chút.

“Thưởng Tết năm nay nhân đôi.”
Nói xong, tôi vỗ nhẹ vai trợ lý rồi quay người đi vào nhà.

Nghe thấy “thưởng Tết nhân đôi”, vẻ mặt mệt mỏi của cậu ta lập tức sáng lên vài phần.

Cậu nhanh chóng theo vào trong, lấy ra giấy chứng nhận hỏa táng và giấy khai tử bản cứng:
“Những giấy tờ này tôi đã chuyển qua cho luật sư. Bên đó đang làm thủ tục sang tên tài sản cho cô và cậu chủ nhỏ.”

Tôi nhận lấy, chỉ liếc qua rồi cố tình ném thẳng lên chiếc ghế đơn nơi Tề Mân đang ngồi lơ lửng.

“Vất vả cho cậu rồi.”
Vừa nói, tôi vừa kể sơ lược lại mọi chuyện đã diễn ra trong buổi họp hôm nay.

Còn chưa nói hết, điện thoại của trợ lý đã đổ chuông.

Cậu ấy nhìn tôi xin ý, thấy tôi gật đầu liền bấm nghe, bật loa ngoài.

Giọng đàn ông bên kia đầu dây thở hổn hển, mang theo chút mệt nhọc của tuổi già:

“Nói với Tổng Giám đốc Ôn, tôi muốn số cổ phần trong tay cô ấy.”

Là giọng của Tổng giám đốc Trương.

Tôi nhấp một ngụm nước, ánh mắt bình thản.

Thời điểm này, giọng điệu ấy…

Hừm.

Lâm Di quả nhiên… biết cách dùng miệng.

 

10.

Tôi không đồng ý ngay với lời đề nghị đó, chỉ bảo tài xế thu xếp chuẩn bị đi đón Tiểu Thất  .

Trước cổng trường mẫu giáo đã có không ít phụ huynh đứng đợi, xe sang cũng đỗ khá nhiều.

Trường của Tiểu Thất là một trường mẫu giáo tư thục. Vì đầu vào rất cao, nên phụ huynh ở đây cũng đều có học thức, gia thế rõ ràng, hiếm khi gặp phải người “cực phẩm” nào.

Tôi chào hỏi mấy vị phụ huynh từng gặp trước đây khi đến đón con.

Một người mẹ có con học chung lớp với Tiểu Thất mỉm cười tiến lại gần tôi, giọng nói nhẹ nhàng:

“Hôm nay tôi thấy con tôi – bé Vĩ Vĩ – ăn món snack mà Tiểu Thất mang theo, nhìn nó thích lắm. Chị có thể gửi cho tôi cái link mua được không?”

Mẹ của bé Vĩ Vĩ cười rất dịu dàng.

Tôi nhanh chóng gửi link món snack đó qua điện thoại cho chị ấy.

Ngay sau đó, chị ấy gọi luôn cho chồng – ba của Vĩ Vĩ – để kể chuyện.

Tôi tinh ý lùi về một bên, để cho họ có không gian riêng, rồi quay người nhìn vào trong trường, nơi đám trẻ con đang chơi đùa và tương tác với cô giáo.

Tiểu Thất thấy tôi, lập tức giơ tay vẫy vẫy, còn mỉm cười gửi cho tôi một cái “hôn gió”.

Con  lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này đấy.

Cô giáo thấy con  mải nhìn ra ngoài cũng chỉ cười, rồi dịu dàng đưa con quay trở lại lớp.

Lúc này, Tề Mân hiếm hoi mới chịu lặng lẽ bước đến bên cạnh tôi, liếc nhìn các bậc cha mẹ xung quanh rồi hơi cúi đầu, giọng mang theo vài phần chột dạ:

“Trước đây… vẫn luôn là em một mình đến đón con sao?”

Tôi hơi mất kiên nhẫn, nhướng mày liếc sang Tề Mân:

“Bố của Tiểu Thất  … chẳng phải chết rồi sao?”

Tề Mân lập tức nghẹn lời.

Vốn dĩ anh ta đã sẵn một bụng tức vì mấy chuyện tôi làm buổi chiều, giờ bị câu đó chặn họng, sắc mặt lập tức sầm xuống, đen hơn cả lá rong.

Nhìn bộ dạng tức đến tím mặt của anh ta, tâm trạng tôi thoáng cái tốt lên không ít.

Yêu nhau bao nhiêu năm, kết hôn cũng đã lâu, tôi là người rõ nhất—muốn đâm anh ta đau chỗ nào thì cứ yên tâm, tôi nhắm đâu là trúng đó.

Chỉ là trước đây, vì còn cần anh ta làm… máy ATM, nên tôi luôn nhẫn nhịn, không muốn làm anh ta tổn thương quá mức.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Chẳng còn gì phải dè chừng, nên tôi cũng chẳng ngại giơ dao.

Tan học, Tiểu Thất chạy ù ra, lao đến ôm chặt tay tôi, ngoan ngoãn chào tạm biệt cô giáo.

Vừa ngồi vào xe, bàn tay mũm mĩm của con không ngừng múa máy, kể cho tôi nghe hàng loạt chuyện thú vị trong ngày.

Bỗng nhiên, con  mở to đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc nhìn tôi:

“Mẹ ơi, hôm nay bạn Kiều Kiều bảo ai cũng có cả bố lẫn mẹ. Nhưng con chỉ có mẹ, tại sao vậy ạ?”

Giọng con  hoàn toàn không mang theo uất ức hay buồn bã, chỉ đơn thuần là một câu hỏi đầy tò mò.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Từ khi sinh Tiểu Thất ra, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này.

Dù Tề Mân thỉnh thoảng cũng có về nhà, nhưng tôi chưa bao giờ muốn để anh ta tiếp xúc nhiều với con.

Ngay cả khi anh ta có ghé qua, cũng chỉ được phép nhìn con sau khi con  đã ngủ.

Về sau, khi Tiểu Thất lớn thêm một chút, bố mẹ của Tề Mân cũng lần lượt qua đời, anh ta lại càng mải mê bên Lâm Di, số lần quay về càng ít hơn.

Thế nên Tiểu Thất thật sự không hề có ấn tượng gì với cha mình.

Tề Mân ngồi bên cạnh, nhìn tôi chăm chú, dường như đang chờ mong tôi sẽ trả lời con thế nào.

Tôi mặc kệ ánh mắt ấy, im lặng một lúc rồi quyết định — sẽ kể hết mọi chuyện cho Tiểu Thất biết.

Không giống nhiều đứa trẻ khác, Tiểu Thất chín chắn sớm hơn một chút, cũng đặc biệt ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tôi vẫn luôn muốn được làm bạn với con, không chỉ đơn thuần là một người mẹ.

Tôi bình thản kể lại quá trình dây dưa suốt hơn mười năm giữa tôi và Tề Mân.

Thành thật mà nói, đến đoạn nói về việc phát hiện anh ta ngoại tình, tôi vẫn không thể giữ được vẻ điềm nhiên như tưởng tượng, sống mũi cay xè, khoé mắt nóng lên không kìm được.

Mọi thứ trước mắt tôi dần nhòe đi.

Tề Mân giơ tay ra, như thể muốn giúp tôi lau nước mắt.

Buồn cười thật đấy.

Tôi bế Tiểu Thất từ ghế ngồi sang lòng mình, ôm con chặt vào ngực:
“Nhưng mà… mẹ có Tiểu Thất rồi. Có con bên mẹ, mẹ không còn sợ gì nữa.”

Mọi chuyện sau đó, con  cũng đã hiểu ra.

Con ôm chặt lấy cổ tôi, khóc nức nở trong một khoảng thời gian rất lâu.

Mãi đến khi xe dừng lại trước sân nhà, con  mới buông tôi ra, đôi mắt đen lay láy chớp liên tục mấy cái để ngăn nước mắt không trào ra.

“Mẹ ơi, trong nhà mình có một người đàn ông là đủ rồi. Tiểu Thất sẽ bảo vệ mẹ!”

Bộ dáng con lúc ấy vừa ngoan vừa đáng yêu đến mức khiến người ta xót lòng.

Tôi bật cười, không kiềm được mà ôm con chặt vào lòng.

“Ừ, sau này… Tiểu Thất bảo vệ mẹ.”

 

11.

Sau khi Tiểu Thất theo bác Trương vào nhà, tôi vẫn ngồi lại trong xe một lúc, lặng lẽ nhìn ra ghế phụ phía trước, tâm trí trống rỗng.

Khi tôi kể chuyện với Tiểu Thất  , Tề Mân cũng ngồi đó, lặng lẽ nghe hết từ đầu đến cuối.

Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ rằng những việc mình làm, chỉ cần đổi góc nhìn, lại có thể trở nên tàn nhẫn đến vậy.

Anh ta không nói thêm lời nào.

“Anh…”

Giọng Tề Mân đột ngột vang lên, mang theo chút do dự, cũng có chút phiền nhiễu.

Nhưng với tôi mà nói, lúc này ngồi lại trong xe chỉ đơn giản vì muốn có một khoảnh khắc yên tĩnh cho riêng mình — không phải để nghe anh ta sám hối hay kể lể bất kỳ điều gì.

Tôi mở cửa xe, giày cao gót nện xuống mặt đất lạnh, dứt khoát bước đi, hoàn toàn không quay đầu lại.

Tề Mân không thể cử động, nhưng mỗi bước chân tôi đi, anh ta đều bị một sức mạnh vô hình kéo theo, buộc phải lẽo đẽo theo sát phía sau.

Cứ như thế, ba ngày trôi qua rất nhanh.

Sau khi tiễn Tiểu Thất đến trường mẫu giáo, tôi lại một lần nữa quay trở lại công ty của Tề Mân.

Thư ký Phương nhận được thông báo liền đưa tôi thẳng đến phòng họp.

Trên đường đến đây, tôi đã tranh thủ trao đổi với trợ lý để nắm tình hình cụ thể.

Tuy công ty của Tề Mân mấy năm nay phát triển không tệ, nhưng trong ba ngày qua, người gọi đến hỏi mua cổ phần và ra điều kiện tốt nhất… vẫn là Tổng giám đốc Trương.

Sau cuộc gọi hôm trước, ông ta còn gọi thêm một lần nữa, đưa ra mức giá hấp dẫn hơn.

Tề Mân tuy biết rõ ý định của tôi, nhưng lần này không còn nổi trận lôi đình như trước. Chỉ là, trước khi bước vào phòng họp, anh ta vẫn không nhịn được mà khẽ cầu xin:

“Đừng quá tàn nhẫn với Lâm Di được không…”

Xem ra… anh ta đã thật lòng rung động với Lâm Di rồi.

Tôi không trả lời, chỉ nhớ lại tin nhắn vừa được trợ lý gửi đến ban nãy, khoé môi khẽ cong lên đầy thích thú.

Tôi đẩy cửa bước vào phòng họp.

Không biết… khi Tề Mân nhìn thấy cảnh tượng bên trong, liệu có còn muốn mềm lòng với Lâm Di nữa hay không