Skip to main content

4.
Lục tướng quân đứng giữa đại sảnh, gương mặt tràn đầy ý cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo ta. Khi ta bước đến gần, chàng ôm lấy ta, lấy ra hôn thư đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

“Hoàn Ca, nàng và ta đã cùng trải qua ba năm xuân thu. Ba năm nay, mỗi ngày bên nàng tựa như giấc mộng, ta sợ rằng khi tỉnh dậy, nàng đã không còn ở bên ta nữa. Nhưng may thay, mỗi lần mở mắt ra, nàng vẫn ở đó. Ta muốn cùng nàng đi hết quãng đời còn lại, nàng có nguyện ý không?”

Ta không kìm được nước mắt. Nếu như Lục tướng quân thật lòng yêu ta, thì biết bao tốt đẹp? Nhưng tiếc thay, thế gian này nào có chuyện viên mãn như thế.

Ta cúi đầu, giả vờ áy náy mà nói: “Lục tướng quân thứ lỗi, trong lòng ta vẫn chưa thể buông bỏ Thẩm thế tử.”

Không gian trong nhã gian đột nhiên lặng ngắt như tờ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao.

Ta không muốn cho họ cơ hội lên tiếng, chỉ khẽ cất giọng: “Chúng ta có lẽ hữu duyên vô phận.”

Nói xong, ta xoay người rời khỏi, dáng vẻ như thể không thể đối diện nổi.

Nhưng thực ra ta chỉ sợ mình sẽ bật cười. Chỉ nghĩ đến việc Lục tướng quân sẽ vì một câu nói của ta mà trở nên rối ren, ta đã không kiềm được khóe môi nhếch lên.

Bước ra khỏi Túy Tiên Lâu, thần sắc ta lập tức trầm xuống, nhanh chóng đổi lệnh bài, ngồi kiệu đến phân hiệu.

Ca ca ta làm việc trước nay luôn dứt khoát quyết đoán, lúc này hẳn đã dặn dò ổn thỏa, cho dù ta đột ngột xuất hiện cũng không sao.

Quả nhiên, vừa bước vào cổng phân hiệu, chưởng sự đã vội vàng ra đón.

“Giang tiểu thư, Hàn đại nhân đang đợi người trong khách sảnh.”

Ta gật đầu, trong lòng bỗng dấy lên chút nghi hoặc.

Sao lại phải đặc biệt đợi ta?

Khi ta bước vào khách sảnh, trông thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, ta kinh ngạc thốt lên:

“Hàn Tư Uyên?!”

Hàn Tư Uyên là bằng hữu thuở nhỏ của ta. Trước khi ta rời đến Tây Vực, chúng ta thân thiết như huynh muội. Nay tính ra đã mười ba năm chưa gặp.

Hắn mỉm cười nhìn ta: “Ta biết mà, với tính tình của nàng, hôm nay chắc chắn sẽ đến.”

Một câu nói liền phá tan sự xa cách bao năm. Hắn vẫn là hắn, không khác gì ngày trước.

Ta mở to mắt hỏi: “Sao ngươi lại đến kinh thành?”

“Hết thảy đều tại ca ca nàng.” Hắn lắc đầu than thở, “Muốn làm ăn ở kinh thành nhưng bản thân lại thảnh thơi tiêu dao tận hưởng ở Tây Vực, để ta tới ứng phó với đám lang sói nơi này, thật là nhức đầu.”

“Thôi đừng than vãn nữa, bây giờ có ta giúp ngươi rồi.”

Hàn Tư Uyên nhìn quanh, cố tình không nhìn ta:

“Giúp ta? Ở đâu? Sao ta chẳng thấy ai cả?”

Ta bật cười, giơ chân đá hắn một cái: “Lớn từng này rồi, cái miệng vẫn đáng đánh như thế!”

“Không phải ta nói đâu nhé, Giang đại tiểu thư,” hắn cười khổ, “nước kinh thành sâu lắm, nàng có chắc là giữ vững được không?”

“Nước sâu thì sao? Khuấy đục lên là được rồi.”

Thấy ta cương quyết như vậy, Hàn Tư Uyên có chút do dự, nhưng ta không để hắn phản bác, liền nói ra kế hoạch.

Thẩm thế tử và Lục tướng quân là hai trở ngại lớn nhất của ta. Chỉ cần ly gián bọn họ, mọi nguy cơ sẽ bị loại trừ.

Ta không nghĩ mình có thể khiến họ trở mặt thành thù, nhưng Lạc cô nương thì có thể.

Bọn họ đều rất coi trọng nàng ta. Nếu chuyện liên quan đến nàng ta, chắc chắn họ sẽ sinh hiềm khích.

Dù Lạc cô nương không đủ sức lay chuyển quan hệ giữa họ, ta cũng có cách khiến họ phân tâm, để họ không còn chú ý đến chuyện muối nữa. Đến lúc đó, ta sẽ đánh cho họ không kịp trở tay.

Nói xong, ta khát nước, vừa định bưng trà lên uống thì Hàn Tư Uyên đã đưa cho ta một viên mứt ngọt.

Ta ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn dịu dàng xoa nhẹ đỉnh đầu ta: “Đã chịu nhiều uất ức rồi, cũng nên nếm chút ngọt ngào đi.”

Ta nghiêng đầu, khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt, rồi bình tĩnh lại, dặn hắn:

“Ta không thể về phủ lúc này. Lục tướng quân tìm không thấy ta, chắc chắn sẽ đến phủ. Ngươi giúp ta tìm một căn viện ở gần cửa tiệm đi.”

“Hay là… ở tạm nhà ta?”

Ta liếc hắn cảnh cáo.

Hắn vội vàng giải thích: “Ta không có ý gì khác! Vừa hay có một căn nhà bỏ trống, ta thì thường ở lại cửa tiệm!”

Ta dứt khoát đồng ý, lấy địa chỉ và ám hiệu, sau đó lập tức rời đi, thậm chí không ngồi kiệu.

Đến nơi, ta chỉ kịp thu dọn sơ qua, không ăn uống gì, liền sai người đến phủ Thẩm thế tử tìm người gác cổng.

Ta đưa hắn một thỏi bạc, dặn rằng nếu Thẩm thế tử hỏi, hãy nói rằng ta đang một mình uống rượu ở Túy Tiên Lâu.

Bận rộn nửa ngày, ta chợt nhận ra, suốt mười ba năm qua, mười năm đầu ta chỉ quen người của Thẩm thế tử, ba năm sau lại toàn tiếp xúc với người của Lục tướng quân.

Thế nhưng, chẳng có ai thực sự là bằng hữu chân thành của ta.

Thôi vậy, bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này.

Ta thay y phục giản dị, một mình đến Túy Tiên Lâu, ngồi trong nhã gian, uống từng chén rượu, cho đến khi say mèm.

Tiểu nhị thấy ta gục xuống, bất đắc dĩ lấy tín vật của ta, lập tức sai người đến mời Thẩm thế tử.

“Thế tử gia, cố nhân của ngài say gục ở Túy Tiên Lâu rồi, không biết ngài có thể tới đón không?”

Nghe bẩm báo, khóe môi ta khẽ nhếch lên.

Thẩm thế tử, kế hoạch đã thành.

Hắn đến không nhanh lắm, khuôn mặt hiện rõ vẻ giận dữ. Hẳn là nhớ lại trước đây, ta cũng dùng chiêu này ép hắn rời khỏi Lạc cô nương. Hắn chán ghét nhất là ta giở trò này.

Nhưng thời thế đã khác. Chúng ta xa nhau ba năm, những khúc mắc khi xưa đã trở thành hoài niệm mới mẻ. Hơn nữa, chúng ta từng yêu sâu đậm, là người hiểu rõ nhau nhất.

Con người, luôn bị những cảm xúc thầm kín thu hút. Đó chính là lý do vì sao Thẩm thế tử sẽ đến.

Hắn cau mày đẩy ta: “Dậy đi, ta đưa nàng về phủ.”

Ta ngước nhìn hắn, nước mắt rơi xuống:

“Thẩm thế tử, ta thật sự không còn nhà để về nữa.”

Hoảng hốt, ta vô tình hất đổ chén lưu ly trên bàn, máu từ cổ tay chảy xuống.

Thẩm thế tử biến sắc, lập tức bế bổng ta lên, sải bước ra ngoài.
5.
Bên trong xe ngựa của Thẩm thế tử, ghế phụ được trải một tấm đệm mềm màu hồng phấn, trên đó bày đầy những vật trang trí tinh xảo do các thêu nương khéo léo may vá.

Đây đều là những thứ trẻ con mà Thẩm thế tử ghét nhất.

Ta gượng cười, cố vùng ra khỏi vòng tay hắn, tự mình ngồi vào ghế sau.

“Trời đã khuya, khó tìm được kiệu phu, phải phiền đến Thẩm thế tử rồi.”

Thẩm thế tử há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không cất lời, chỉ lặng lẽ đánh xe đưa ta đến y quán.

Mảnh thủy tinh cắm rất sâu, đại phu nói không chỉ phải lấy mảnh vỡ ra mà còn cần khâu lại vết thương.

Vì ta đã uống rượu, nên không thể dùng thuốc tê.

Thẩm thế tử sốt sắng: “Không được, nàng sợ đau lắm!”

Quả thật, từ nhỏ ta đã rất sợ đau, ngay cả châm cứu cũng phải trốn vào lòng hắn mà khóc.

Nhưng lúc này, ta lại nhẹ nhàng vỗ tay hắn, ra hiệu đừng lo lắng, sau đó nhìn đại phu: “Không sao, cứ khâu luôn đi.”

Thẩm thế tử nhìn ta rất lâu, rồi khẽ thở dài: “Hoàn Ca, nàng thật sự đã thay đổi nhiều rồi.”

“Không còn cách nào khác.” Ta cười yếu ớt. “Một mình, phải học cách mạnh mẽ hơn thôi.”

Hắn im lặng. Ta biết trong lòng hắn chắc chắn đang áy náy, đây cũng chính là điều ta mong muốn.

Sau khi rời khỏi y quán, hắn chậm rãi mở miệng.

“Chỉ cần tìm một khách điếm là được.”

Thẩm thế tử nhíu mày: “Trước khi Nàng đi, ta đã mua cho nàng một căn nhà, sao không về đó?”

“Ta chưa từng nhận nó, cùng với số ngân phiếu huynh để lại, ta đều đưa hết cho Lạc cô nương rồi.”

Thẩm thế tử siết chặt dây cương, kéo xe ngựa dừng lại bên đường, quay đầu nhìn ta đầy khó tin.

Ta bình thản nói: “Ta không muốn nhận đồ của huynh, sợ sẽ khó lòng quên được. Sao? Lạc cô nương chưa nói với huynh à?”

Lạc cô nương là người giỏi tính toán, rất hiểu cách khiến nam nhân yên tâm quên đi người cũ, đương nhiên sẽ không nói cho Thẩm thế tử biết ta đã từ chối sự bồi thường của hắn.

Hắn không trả lời câu hỏi của ta, hắn chỉ nhắm mắt lại vài giây, rồi cất giọng trầm thấp:

“Ta có một biệt viện gần đây, nàng cứ đến đó ở trước đi.”

“Ta không đi.” Ta dứt khoát từ chối.

“Hoàn Ca, đừng bướng bỉnh nữa.”

“Ta không bướng bỉnh, chỉ là không muốn để Lục tướng quân tìm thấy.”

Thẩm thế tử sững sờ, không nói được gì, rồi sau đó lại trấn an ta: “Nàng yên tâm, ta sẽ không nói với hắn rằng nàng đang ở đây.”

Ta không đáp lại, Thẩm thế tử coi như ta đã đồng ý, liền đánh xe đưa ta đến biệt viện của hắn.

Đợi hắn rời đi, ta lập tức sai người báo tin cho Lục tướng quân.

6.
Tiểu tư gật đầu, đảm bảo sẽ thêm mắm dặm muối vào chuyện hôm nay, khiến nó trở nên mập mờ hơn nữa.

Sau khi hắn rời đi, ta nằm xuống giường, kiệt sức. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, dồn dập đến mức khiến ta không kịp xoay sở.

Ta hiểu rõ, một khi đã bắt đầu, ta không thể bỏ dở giữa chừng. Ta cần tạo ra nhiều cơ hội hơn để ở bên Thẩm Thế Tử.

Nhưng lúc này, ta thực sự quá mệt, còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã chìm vào giấc ngủ.

Không ngờ, hắn lại tự ý đến đây.

Mùi thức ăn thơm lừng đánh thức ta. Hương vị này, ta quá quen thuộc—nhất định là do hắn nấu.

Ta dụi mắt, lững thững đi về phía bếp, vừa lúc hắn đặt xuống món cuối cùng.

Thấy ta tỉnh, hắn cười: “Dậy rồi à? Mau đi rửa mặt, thức ăn vừa mới làm xong.”

Ta đứng yên không động đậy. Hắn khẽ hỏi: “Sao vậy? Không khỏe à?”

“Không có gì.” Ta nhẹ nhàng nói. “Chỉ là… ta chợt nhớ Lục tướng quân Chàng cũng từng nói với ta như thế.”

Nghe ta nhắc đến Lục tướng quân, nét mặt Thẩm Thế Tử thoáng biến đổi.

Ta chẳng bận tâm hắn nghĩ gì, chỉ lặng lẽ đi rửa mặt, sau đó ngồi xuống ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hắn lại nhẹ giọng: “Tay nàng còn đau, để ta gọi một bà tử đến chăm sóc nàng nhé?”

“Không cần. Bảo tiểu nhị mua chút đồ ăn là được rồi.”

Hắn sững sờ.

Trước đây, ta vốn kén ăn, không hợp khẩu vị thì tuyệt đối không đụng đến. Đặc biệt là đồ ăn bên ngoài, chỉ cần ăn vào liền đau bụng. Cũng vì thế, Thẩm Thế Tử mới tự mình vào bếp nấu cho ta.

Nhưng bây giờ, ta chẳng còn thấy đồ ăn ngoài tiệm có gì không ổn. Kể cả món củ cải mà trước đây ta ghét cay ghét đắng, ta cũng có thể ăn ngon lành.
Hắn vừa rời đi, ta lập tức sai người gửi thư cho Lục tướng quân.

Trong thư, ta không nhắc trực tiếp, nhưng từng câu từng chữ đều ngầm ám chỉ việc Thẩm Thế Tử đã dốc lòng chuẩn bị cơm nước cho ta thế nào.

Những ngày tiếp theo, hắn như thể đang làm nhiệm vụ—ngày nào cũng đến đúng giờ.

Còn ta, mỗi ngày đều sai người gửi thư cho Lục tướng quân.

Lúc thì miêu tả cảnh Thẩm Thế Tử bận rộn trong bếp, lúc lại kể về những món quà nhỏ mà hắn mang đến.

Mỗi khi hắn đối xử tốt với ta, ta đều giả vờ buồn bã. Hắn hỏi ta có chuyện gì, ta chỉ khẽ thở dài:

“Ta nhớ Lục tướng quân…”

Nhưng rồi, ta lại cười chua chát.

Bởi vì hôn ước giữa ta và Lục tướng quân, đã sớm không còn nữa